
mới ăn xong, vội vàng đỡ Thái hậu ngồi xuống, cười nói: “Mẫu hậu sao lại đích thân qua đây?”
“Ninh Vương vừa tới thăm ta.” Thái hậu từ từ nói, “Con định thu xếp hắn thế nào?”
“Cứ để hắn nán lại kinh thành một thời gian đi.” Hoàng đế nhẹ nhàng nói bâng quơ, “Qua một hồi sẽ sai hắn đi quan ngoại.”
Thái hậu trầm ngâm một lát, “Con muốn hắn phụ trách việc chuẩn bị hôn sự hôm mười sáu tháng sáu?”
Khoé miệng Hoàng đế khó có thể kiềm chế ý cười: “Mẫu hậu, người có biết vì sao con phải cưới nữ tử man di kia không?”
Thái hậu nhìn con, nụ cười trên khoé mắt loé lên.
“Nếu hắn đã chung tình với cô gái kia, con sẽ cho hắn biết, thiên hạ này hết thảy rốt cuộc là của ai!” Hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng, “Mẫu hậu, người không biết trong lòng con sảng khoái thế nào đâu.”
“Con vui thì tốt rồi.” Thái hậu đưa tay vỗ vai con trai, cười nói, “Nhưng mà cũng đừng dồn ép hắn nhanh quá, chuyện gì cũng phải có đường lui.”
“Nhi thần biết.”
“Mười sáu tháng sáu đại hôn, thời gian này hãy bớt nóng nảy đi?” Thái hậu lại nói, “Trong lòng ta luôn cảm thấy có chút hấp tấp.”
“Lấy một nữ tử man di chẳng qua là thăm dò tâm ý của quần thần. Dù sao đi nữa Hàn Ủng cũng đã chết, nay Thục Hầu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, trẫm tất nhiên sẽ có biện pháp nắm toàn cục trong tay.” Hoàng đế thờ ơ nói, “Mẫu hậu cứ thoải mái thôi.”
Ngày mười sáu tháng sáu năm Nguyên Hi thứ năm, Hoàng đế cưới Gia Hủy Quận chúa.
Gần một tháng nay, mỗi ngày đều có nữ quan trong cung đến dạy lễ nghi cho Duy Tang, quá trình này không hề khiến cho nàng ghi nhớ rườm rà.
“Sáng sớm mai, Ninh Vương sẽ tới đón Quận chúa vào cung.” Nữ quan cười nói, “Quận chúa đêm nay tốt nhất ôn lại một lần.”
“Ninh Vương?” Duy Tang lấy lại tinh thần, “Ninh Vương tới đón ta?”
“Quận chúa không biết Ninh Vương thay bệ hạ chuẩn bị hôn sự này sao?”
Hai tay Duy Tang không tự chủ được nắm chặt váy, nàng ngỡ nàng lắc đầu.
“Tóm lại, tối nay Quận chúa nên ngủ sớm, ngày mai sẽ rất bận rộn.”
Đêm cuối cùng trước khi vào cung, Duy Tang nằm ở trên giường nhưng lại trằn trọc khó ngủ. Dù sao vẫn là ngủ không được, nàng dứt khoát ngồi dậy, lệnh cho thị nữ thắp đèn, mài mực, viết vài chữ lên giấy.
Viết xong, lại tiêu huỷ; lại viết tiếp…
Chẳng biết từ lúc nào, ngoài phòng đã có tia nắng rọi vào. Nàng ung dung hạ bút, nằm lên giường, không lâu sau đã có thị nữ tiến vào, khẽ gọi nàng: “Quận chúa, nên dậy rồi.”
Nàng ngồi dậy, tùy ý để cho người ta trang điểm, thay mũ phượng khăn quàng vai.
Bộ hỉ phục đỏ thẫm này là mang từ Cẩm Châu tới.
Có lẽ lúc a tẩu chuẩn bị y phục xuất giá cho nàng, khi đó nàng còn không biết mình sẽ gả cho ai, a tẩu lại thêu rất cẩn thận, giữa sợi tơ đỏ cũng dệt chỉ vàng, hoa mỹ đẹp đẽ. Nàng khi đó không kịp chờ đành thử một chút, cánh phượng hoàng trên vạt áo trước buông thõng, ngẩng đầu muốn bay, đẹp không sao tả xiết. A tẩu cũng hài lòng cười: “Tương lai Duy Tang của chúng ta sẽ là tân nương tử đẹp nhất.”
Duy Tang nhìn mình trong gương, lại đưa ngón tay khẽ vuốt ve phượng hoàng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết tại sao mà chỉ cảm thấy đầm nước trong mắt muốn trào ra.
“Tân nương tử không thể khóc.” Thị nữ cười thay nàng lau chỗ ẩm ướt, “Quận chúa, chúng ta đi ra ngoài đi, Ninh Vương điện hạ đã đến rồi.”
Bức rèm trên mũ phượng mơ hồ che tầm mắt, nàng đỡ lấy tay thị nữ, đi ra ngoài cửa.
Đội ngũ đón dâu trang trọng, ước chừng đều là cấm vệ quân của Hoàng đế, một thân giáp bạc, mũ giáp cài tua hồng, giữa sương mù buổi sớm trông hoành tráng vô cùng.
Đứng đầu hàng là thân ảnh nàng quen thuộc.
Ninh Vương lấy ngọc quan cài tóc, thắt lưng treo ngọc kiếm, kim long giương nanh múa vuốt trên triều phục tím đậm, tôn lên dáng người cao ngất thon dài, khuôn mặt anh tuấn. Hắn xoay người xuống ngựa, tự mình đến đỡ nàng: “Quận chúa, mời lên xe.”
Nàng đứng bất động tại chỗ, thật lâu sau mới đặt tay vào trong tay hắn.
Hắn có thể nhận thấy tay nàng đang khẽ run, phút chốc trong lòng loạn nhịp, nhưng cuối cùng vẫn ổn thoả đưa nàng vào xe. Duy Tang bình tĩnh ngồi xuống, đưa tay vén rèm che, nàng biết làm như vậy là không hợp lễ nghi, nhưng mà lúc này… Nàng chỉ muốn nhìn hắn mà thôi. Giang Tái Sơ chưa rời đi, nàng chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên, đáy lòng trở nên yếu đuối hỗn loạn… tựa hồ muốn rơi lệ.
Hắn có thể đọc ra suy nghĩ của nàng, nhưng chỉ che giấu sự ảm đạm. Hắn buông rèm xe xuống, hít sâu một hơi, quát lên: “Khởi hành.”
Một đường đi tới hoàng thành, đoàn xe đi qua Đan Phượng Môn, cuối cùng dừng trước Hàm Nguyên Điện.
Văn võ bá quan đều đứng hai bên đuôi rồng, nhìn Ninh Vương xuống ngựa, đỡ vị Quận chúa đến từ Xuyên Thục xuống.
Đây cũng là lần đầu tiên Duy Tang nhìn thấy cung điện nguy nga tráng lệ như vậy.
Đế vương Đại Tấn xây dựng cung điện từ thời Ngũ Đại (3), giữa ánh sáng buổi sớm, nhìn một cái cũng khó tìm được điểm cuối. Cái gọi là “cửu trọng cung khuyết, thiên cung chi cung”, khí thế trải dài vạn dặm nhất thời khiến cho Duy Tang muốn ngừng hô hấp.
(3) thời Ngũ Đại: có năm triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Tru