Ngự Y Dữ Thần Y

Ngự Y Dữ Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

o tú bà một tấm ngân phieus làm đồng tính phí, sau đó nghênh ngang đi mất.

Khiến cho các tiểu mỹ nhân đang đứng trước cửa không biết nên làm ra loại biểu tình gì, chỉ có thể dại ra mà nhìn hắn ly khai.

Thái Y dấu đi khuôn mặt đang co quắp. sắm bộ dáng của tiểu thiếp, cúi đầu theo sát đằng sau, cầu khẩn không ai thấy y/

“Di, không phải Thái Y đó sao?” Từ phía sau một âm thanh thôi hồn truyền đến, Thái Y cả người run bần bật.

Thái Y gượng cười xoay người lại: “Nguyên lai là quốc cữu đại nhân…”

Quốc cữu tả ủng hữu ôm, đến cả trước ngực cũng có mỹ nhân kề cận, cười thập phần ngả ngớn: “Cũng lâu rồi không có thấy thái y, chi bằng cùng tới uống một chén, còn có… vị mỹ nhân kia…”

Thái Y cả người giật mình, lập tức kéo tay Thần Y nhỏ giọng nói: “Sư huynh vạn lần đừng có xúc động.”

Thần Y cười đến dung quang tỏa sáng, khí thế lên lầu, còn cấp quốc cữu kính rượu: “Nguyên lai là quốc cữu đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

Thái Y mặt xám như tro, cùng với vẻ mặt xán lạn như cảnh xuân của hai người bên cạnh hình thành một bức tranh đối lập rõ ràng.

Thần Y rót cho quốc cữu ba chén rượu, cười khanh khách bước xuống lầu: “ĐI thôi.”

Thái Y cứng ngắc người, xoay lại hỏi: “Ngươi hạ hắn loại dược gì?”

“Muốn biết?” Thần Y tâm tình cực tốt, hỏi lại

Thái Y nghiêm nghị gật đầu: “Ta nghiên cứu dược ngươi hạ rồi, còn biết đường có nên từ quan mà chạy không.”

“Một phần thuốc xổ, một phần xuân dược, còn có một phần dược khiến người ta cử động không được.” Thần Y sư huynh cười ta, phất tay áo mà đi.

Xuân dược.,, nhưng không cử động được, thế thì không thể làm gì khác ngoài… thế nhưng, đi tả…

Thái Y ai oán kêu một tiếng, ôm đầu ngồi xổm trước cửa thanh lâu, ô ô ô, để y chết luôn đi. Một ngày dương quang xán lạn, thái y đi ngang qua ngự hoa viên, vô tình gặp thái phó, thái phó cười tủm tỉm, giữa ngày đông giá rét phe phẩy chiết phiến trong tay, cười đến mức thái y toàn thân lông tơ dựng đứng.

“Ai nha, nghe nói quốc cữu vài ngày nay không có vào triều.” Thái phó vừa nói vừa cười khanh khách: “Cũng không biết là mắc phải bệnh gì”

Việc này Thái Y sớm đã biết, quốc cữu gia mấy hôm nay cáo ốm không vào triều, hoàng đế cử mấy thái y tới xem bệnh cho hắn, hết thảy đều bị hắn chặn ở ngoài cửa không cho vào.

Nguyên nhân bên trong, Thái Y rất là minh bạch nha.

Thé nhưng Thái Y nghĩ hoài không ra chính là, vì cái gì mà Thái Phó lại trưng được ra cái mặt hiểu rõ nội tình đó, con cáo già náy rốt cục đã biết được cái gì?

“Ý Thái Phó là…” Thái Y cẩn cẩn dực dực quan sát sắc mặt Thái Phó, đáng tiếc hồ ly vốn thâm tàng bất lậu, chỉ cười rồi lại cười.

“Thái Y y nghệ siêu quần, tới xem bệnh cho hắn, nói không chừng lập tức chuyển biến tốt lên.” Thái Phó cười cười nói.

“Thái Phó, ngươi biết thật nhiều nha.” Thái Y âm u nhìn lại.

“Nga, vậy sao, ha hả…” Thái Phó đưa quạt lên che mặt, cười đến thập phần “khuê tú” (dáng cười của tiểu thư khuê các)

“Thái Phó”

“Kiến quá thái tử điện hạ”

Thái tử là trưởng tử của hoàng thượng, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, cũng đã có được phong thái thiếu niên khí phách bừng bừng cùng tư thế oai hùng ngạo thị.

“Thái phó, không phải đã đến giờ lên lớp?” Thái tử chắp tay mà đứng, tuy rằng còn trẻ, cũng đã có khí phách của bậc đế vương.

“Giờ học của điện hạ thần đâu dám quên, đi thôi.” Thái Phó đối với thái tử nở nụ cười thâm trường ý vị, cùng thái tử rời đi.

Thái Y tay chân co giật, cố hít thở một ngụm khí trong lành, cuối cùng hạ quyết tâm, ngày mai từ chức

Cái địa phương quỷ quái này không thể lưu lại, kiểu gì cũng chết sớm. Ngày mai định từ chức, ngày hôm nay lại gặp chuyện không may.

Tam Nhi công tử trúng độc, mệnh treo chỉ mành.

Thái Y đang ở biệt cư ngoại thành Đông ngồi uống rượu với Thần Y sư huynh cũng không thoát được, bị ám vệ túm cổ lôi về, sau đó cùng một đống lão thái y chen chúc trong một căn phòng, lần lượt bắt mạch cho Tam Nhi công tử.

Mấy lão thái y run run, biểu lộ tài tài sơ học thiển, y nghệ không tinh, cuối cùng bị ăn mấy bản tử, nhu nhu cái mông quay về thái y viện. Cuối cùng đến phiên Thái Y.

Thái Y cấp Tam Nhi công tử đang nằm trên giường bắt mạch, xem sắc mặt công tử đã hóa xanh, cuối cùng cũng thở dài phun ra câu mà mấy lão thái y trước đó cũng có nói qua: thần tài sơ học thiển, y nghệ không tinh….

Hoàng đế không nhịn được phát hỏa, phất tay: “Mang ra ngoài đánh.”

Thái Y yếu ớt bổ sung: “Nhưng thần biết có hai người khả dĩ giải được độc này.”

Hoàng đế mắt sáng rực lên như đèn pha: “Ai??”

Thái Y để tránh ăn bản tử, quyết định bán đứng sư huynh: người thứ nhất là sư phụ ta, bất quá lão nhân gia hắn hiện tại vân du tứ hải, tung tích không thấy đâu; người thứ hai là sư huynh ta, hắn hiện tại đang ở biệt cư ngoài thành Đông, bất quá…

Bất quá làm sao?? Hoàng đế không kiên nhẫn hỏi, con mắt đang phun hỏa kia nói cho Thái Y biết hắn hiện tại đang rơi vào trạng thái cuồng hóa rồi.

“Thế nhưng hắn xưa nay không thích truyện trong triều, ước chừng sẽ không chịu đến đây” Thái Y nói nốt.

Hoàng đế cắn răng nói: “Hắn dám không đến trẫm chém hắn!!”

Hoàng thượng, th


Insane