Old school Easter eggs.
Ngục

Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

Diệu sửa lại tâm tình: “Bác

Chung.”

Bác sĩ Chung: “Sao lại khách khí

như vậy?”

Tô Diệu nghĩ tới không khỏi buồn

phiền, vội nói sang chuyện khác.

Bác sĩ Chung không cần hỏi nhiều,

cười nói: “Có chuyện vui nói cho cậu, cậu không cần buồn phiền như vậy.”

“Có chuyện gì?”

“Lần trước theo lệnh cậu khám cho

cô gái kia, chính là đã mang thai.”

Tô Diệu cảm thấy trời đất rung

chuyển, đầu óc choáng váng: “Cái gì?”

“Tiểu tử cậu vui mừng đến nỗi

không tìm ra được hướng Bắc sao? Tôi nói, cậu được làm ba rồi.”

Tô Diệu nắm chặt điện thoại, ngón

cái run lên: “Bác Chung, bác, vừa nói gì lặp lại lần nữa?”

Bác Chung chỉ muốn gào to, lặp

lại một lần nữa, trong điện thoại vui mừng đến mức khoa chân múa tay: “Thiếu

gia, cuối cùng cũng có đời sau rồi.”

Một lúc sau, nghe thấy Tô Diệu đã

bình tĩnh lại ra lệnh: “Cháu lập tức tới đón bác, chúng ta phải cùng nhau đến

nơi này.”

Bữa tối đã làm xong, Lương Dĩ đến

gần bàn ăn, đột nhiên mùi thức ăn xông lên mũi, làm cô có chút khó chịu, che

miệng nôn khan vài cái.

Lương Thế Thần quan tâm hỏi:

“Không có việc gì chứ?”

Lương Dĩ lắc đầu, ngồi xuống ăn

cơm. Trên bàn có món thịt kho tàu cô rất thích ăn, không ngờ hôm nay lại không

có khẩu vị, ngược lại ngửi thấy mùi mỡ còn có chút buồn nôn. Cô chỉ gắp chút

rau xanh bỏ vào bụng, nhưng ăn được vài miếng lại không muốn ăn nữa. Lương Thế

Thần lo lắng nhìn cô: “Nếu không đi bệnh viện khám xem?”

“Gần đây nghĩ nhiều chuyện, ngủ

không đủ giấc, cơ thể không được thoải mái. Không có gì đâu ba, nghỉ ngơi một

chút là được rồi.”

Thấy cô kiên trì như vậy, Lương

Thế Thần cũng không khuyên cô nữa.

Ăn cơm chiều xong, chú Ngô gọi

điện đến bảo vé máy bay đã đặt xong, chuyến bay 9h30 tối, bay mất mười một

tiếng sẽ đến sân bay tại Pháp. Lương Thế Thần nhíu nhíu mày, đây chính là chạy

trốn, nhưng không thể nghĩ nhiều như vậy. Chỉ lo cơ thể của Lương Dĩ không

thoải mái.

Lương Dĩ nghe xong lại lắc lắc

đầu: “Cơ thể của con rất khỏe. Nhưng mà ba, cứ như vậy mà đi sao?”

“Con còn gì luyến tiếc sao?”

Thời điểm này Lương Dĩ chỉ cảm

thấy trong lòng bị đè nén, nhưng cụ thể là cái gì thì không thể nói ra, chỉ hơi

ngơ ngác đứng một chỗ.

Lương Thế Thần vỗ vỗ vai Lương

Dĩ, chính lúc này quản gia đi tới: “Lão gia, bên ngoài có vị khách họ Tô, nói

có chuyện quan trọng tìm tiểu thư.”

Lương Thế Thần: “Đuổi hắn đi!”

Quản gia ngẩn ngơ, nói vâng rồi

rời đi. Một lát sau, trở lại xấu hổ nói: “Người đó không chịu đi, nói muốn nói

chuyện với tiểu thư.”

“Không biết xấu hổ!” Lương Thế

Thần vội đứng lên: “Tôi tự mình đi đuổi hắn!”

“Quên đi.” Lương Dĩ ngăn cản:

“Con không ra anh ấy sẽ tự rời đi.”

Lương Thế Thần làm sao chịu nghe,

sớm bước đi ra ngoài.

Lương Dĩ sợ có chuyện ngoài ý

muốn, cắn cắn răng nghĩ liền đuổi theo. Trong lòng cô lo lắng, nghĩ đến Tô Diệu

thì thấy thật là loạn. Từ phòng đến cửa phải qua một vườn hoa nhỏ. Lúc này đang

là đầu thu, hoa đều đã lụi, chỉ còn chút lá xanh. Tô Diệu đứng ở cửa sắt lớn,

đứng giữa màu lá xanh, vẻ mặt vui mừng xen lẫn lo lắng đi tới.

Sát….

Cửa sắt ầm ầm mở ra.

Lương Thế Thần hùng hổ lao ra:

“Tiểu tử cậu lại muốn làm gì?”

Tô Diệu vui vẻ: “Bác trai!”

“Đừng gọi tôi thân thiết như vậy,

tôi với cậu không quen biết.”

Tô Diệu bị chửi té tát cũng không

so đo, vội vã nói: “Cháu chỉ muốn trông thấy Lương Dĩ, cầu xin bác cho cháu gặp

cô ấy.”

“Nghĩ hay quá nhỉ.”

“Chỉ cần bác cho cháu gặp cô ấy,

bảo cháu làm cái gì cũng được.”

“...”

Tô Diệu đưa ra một túi văn kiện,

chính là túi văn kiện lúc trước Lương Thế Thần ném cho anh: “Đây là tài sản của

Lương thị, cháu không cần, cháu chỉ muốn gặp mặt Lương Dĩ.”

Lương Thế Thần nhìn chằm chằm túi

văn kiện, mím môi: “Cậu cho rằng có thể dụ tôi sao, tôi sẽ không vì tiền mà bán

đứng con gái! Cút ngay!” Ông nói xong đẩy Tô Diệu ra.

Tô Diệu né tránh.

Trong xe lại một người đi xuống,

tóc hoa râm, bước chân vững vàng đã đi tới: “Ông là ba của Lương Dĩ sao?”

Lương Thế Thần nhìn thấy có người

lạ đi đến nên giữ lễ phép, nhưng lại nghĩ người này là đến cùng Tô Diệu, liền

tức giận: “Đúng thế thì sao?”

“Tôi họ Chung, là thầy thuốc Đông

y. Trước đây đã từng bắt mạch qua cho con gái ông, cô ấy đang có thai.”

“Cái gì, cái gì?”

Bác sĩ Chung lấy danh thiếp ra:

“Những chuyện liên quan đến thai nhi, có thể gọi điện cho tôi.”

Lương Thế Thần quả thực không thể

tiêu hóa tin tức này. Nấp ở hành lang sau vườn hoa Lương Dĩ chỉ thấy ba mình

đứng yên không nhúc nhích, lại không nghe thấy gì. Cô nhớ rõ kia là vị bác sĩ

Đông y, vẻ mặt là người dễ gần. Cô vươn đầu về phía trước, dùng chút sức nghe

ngóng, đáng tiếc lại không nghe thấy gì.

Một lát sau, Lương Thế Thần gọi

người giúp việc đến, không biết dặn dò cái gì, người giúp việc đi tới hướng cô:

“Tiểu thư, lão gia mời cô qua bên kia.”

Lương Dĩ thấp thỏm đi tới, đứng

ở xa thấy Tô Diệu liền chạy tới, cầm lấy tay cô, lòng bàn tay nóng như lửa

đốt: “Cuối cùng anh có thể thấy em.” Anh ôm cô vào trong ngực, âm thanh run run

nói: “Anh, anh có tin tốt muốn nói cho em.”

Lương Thế Thần cũng chạy tới, kéo