
không
bao giờ thay đổi được.
Có những lần tim em đập nhanh khi ở cạnh Sếp, nhưng thường xuyên nó bị
bóp ghẹt. Sếp coi em là đứa trẻ con, ý Sếp cộng với hoàn cảnh này, em
không nghĩ là Sếp trêu ngươi mình, mà là thương hại. Cái hành động “bón” thức ăn chẳng phải thường do các ông bố bà mẹ làm cho đứa trẻ bé bỏng,
từ lúc sinh ra, em không được ăn một bữa cơm có tình thương mẹ cha. Thế
đấy, cái kẻ đã chỉ đạo giết mẹ lại đang ban cho em một ân huệ- được làm
con hắn! Nhục nhã, có thể chỉ do chính bản thân em nghĩ thế, nhưng em
khó chịu lắm, em ghét cái cảm giác tù tội này, tại sao, chưa bao giờ em
dám chống lại những cái người này nhỉ?
Moon đẩy cánh tay hắn ra, thử một lần dám, một lần để cho biết em cũng
có quyền được thở trong cái xã hội này. Giọt nước tràn ly, em đã chịu
quá nổi rồi,... tại sao bất cứ ai trên thế gian này cũng có quyền giẫm
đạp lên em chứ, em không thể chịu đựng được nữa, bao tháng ngày qua,
loài người áp đặt lên em gánh nặng định kiến. Họ cho rằng vì em là một
con búp bê để rồi thỏa sức sỉ vả và đánh đập. Em không biết đau ư? Mấy
đứa trẻ ở cô nhi viện ấy, chúng không coi em là người, chúng ép em ăn
cơm cùng với mấy con vật trong khu trang trại gần nhà. Thức ăn thì trộn
lẫn toàn những món thừa, thịt gà không còn chất, hay xương sườn nhai dở, canh cá cũng chỉ toàn xương dăm, tạp nham. Em đã từng phải khóc để nước mắt cuốn thức ăn, em chỉ cần một bát cơm để no chứ nào đâu có gì mong
hơn, em đói lắm cũng đâu có ai hiểu, nên em phải cố mà ăn dù không dễ gì có thể nuốt. Còn nhớ, em đã từng bị cậu nhóc lớn nhất trong đám người
ấy dùng dây thừng buộc cổ và bắt em làm cún. Nó to lớn và đè bẹp tấm
lưng nhỏ bé của em, không thì đem em ra làm chò trước những bé gái khác. Em bị bắt bò vòng quanh sân, rồi phải dùng miệng ngoạm những thứ bẩn
thỉu. Những khi ấy con tim quặn đau, không có ai bảo vệ cả. Chúng, những đứa trẻ ở cô nhi viện cũng chỉ ngang hàng với em thôi mà, thậm chí cha
của chúng còn thua kém cha em nhiều, nhưng sao em khổ quá. Rồi khi biết
mình có cái tên là Moon, lại thêm những tháng ngày đen tối nữa che lấp
trang giấy, em không muốn nhớ lại... Nước mắt chảy ra giàn giụa, có nước mắt là vẫn còn màu trong thuần túy.
Arrow để em gào to, em khóc hẳn là em sẽ được thoải mái, hắn biết em vẫn đang căm thù nhiều lắm, nếu như không là Sếp, tin rằng em sẽ chĩa dao
vào hắn rồi. Nhưng những giọt lệ long lanh kia còn hơn cả nỗi đau, giống như con tim bị cạo mất lớp da bảo vệ, rồi sát muối... xót lắm, Arrow
thương em nhiều. Hắn muốn dùng tất cả khả năng để em được hạnh phúc,
nhưng hắn không đúng cách rồi.
Moon đơn giản chỉ gào lên, hắn không thể nghe hiểu em cất lên tiếng gì,
không thể nghe thấy tiếng Mẹ trong những câu nói vô nghĩa của em. Em
không dám gọi, chỉ tại hắn, em sợ đến nỗi không thể thoát ra hai chữ cái ấy, sao bất kì ai cũng có quyền gọi mẹ mà em lại không,... Ôi, em ơi,
em không có ai để gọi lên thành tên cả, ai có đủ khả năng bảo vệ em, hay ai là người ngu ngốc “bảo lãnh” cho em chứ? Em chông chênh giữa mãi
chèo không phải do em được giữ, em bơ vơ trước kiếp người, sao lại để em được sống mà không có ai cho em điểm tựa.
Là vì ai mà em phải thế, là vì chính con người em ư? Em có tội gì? Em
làm điều gì trái ý ai? Em bị đày đọa thế này... sao không thể tìm được
lí do, được thôi, nếu cho em một lí do thỏa đáng, thì để em chịu thêm
thế này hay biết bao niềm đau nữa thì cũng đáng. Nhưng, dù có tìm kiếm
cả đời cũng không thể biết. Chính tại nỗi sợ hãi tới cực điểm, em mới có thể tìm được không gian cho con tim mình, em khóc rất nhiều, và cũng
không còn trông mong gì một bờ vai nữa...
Anh trai của em ơi! Tất cả là tại anh đó, em tin là có anh, tin mình sẽ
được làm người khi gặp được anh,... thế mà em lại nhận được những gì, em khản cả tuyến lệ rồi, cạn khô tất cả vì đợi chờ cái từ “Em” anh dành
cho,... Mes cũng đâu có coi em là con người chứ,...
Đến khi chỉ còn nứt nẻ mảnh đất khô cằn, em vẫn chưa thể tìm cho mình
một hạnh phúc giản dị, vậy mà bắt em chờ đến khi nào nữa đây. Ước mơ của em đã hoàn thành rồi, em đã gặp được anh mình rồi thây, em chỉ cần thế
là đủ rồi, cảm ơn cuộc sống vì đã cho em được có một điều hạnh phúc. Giờ thì em không cần gì nữa, mà đúng hơn là không dám mơ gì nữa.
- Anh xin lỗi!- Arrow ngập ngừng, rất khó để nói ra. - Nếu muốn, anh
có thể mang lại cho em mọi thứ đã bị đánh mất- Arrow nhắm mắt rồi lại
mở ra sau khi đã nuốt được những lời chân thành nhất. Nếu phải lên trời
xuống bể cũng sẽ cố gắng tìm lại gia đình cho em.
- ... xin ... lỗi- “Ông trời” đang xin lỗi em đấy à, ông ta muốn em
sống, em phải sống, rồi muốn em ra sao thì ra, để rồi thản nhiên vậy ư.
Gói trong hai từ ấy mà cuộc đời em đớn khổ thế này thì thật “hào phóng”
với em quá. Em đâu có được dạy cách đánh vần từ “cảm ơn” để mà trả lời
trong lúc này. Một món ăn mà cố tình bỏ muối lại bắt người dùng phải bảo ngọt là sao?
Arrow không đủ tư cách để an ủi em. Hắn chỉ biết đếm những nắm đấm của
em. Em không dám làm đau Sếp, chỉ là đang tự hành hạ bản thân. Ai m