XtGem Forum catalog
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 7.5.00/10/536 lượt.

còn phải về nấu cơm cho Sếp!- Arrow đâu bắt em phải làm

việc nội trợ, tại vì em đã có một thói quen với Sếp lớn rồi.

- Sếp?- Chi bằng hỏi trực tiếp hơn thay vì đoán già đoán non, Yun đang

nghĩ tới cái người đàn ông cao lớn hôm trước đã bế em đi.

- Đúng là Sếp, tùy cậu nghĩ, mình về đây!- Moon không buồn giải thích,

em trốn tránh đôi mắt để không nhìn thấy những tình yêu thương bốn con

người kia đang lại gần bạn mình.

Luci và Poise chạy trước, sau đó là Ring, họ vừa tới đã ôm trầm lấy

người Yun, khiến Yun hơi khụy xuống vì không đủ sức. Ông Peter cũng đi

theo, ông muốn xem mặt người bạn nào đã tốt với tổ chức White đến thế.

Moon đi luôn, em bỏ ngoài tai tất cả những lời yêu thương dành cho Yun.

- Jess không đến sao?

- Chúng mình giấu không cho cô ấy biết!- Ring trả lời.

Rồi niềm vui sướng đã để Yun quên mất trả ơn người con gái tốt bụng. Cho đến khi cậu nhận thấy ông Peter cứ nhìn chằm chằm vào cái dáng xa xa

thì mới nhớ ra.

- Hey! Renny! - Ông Peter cười tươi rồi gọi lớn.

Cả bốn cô cậu học trò đều dừng hành động lại để quay sang nhìn ông.

- Renny? - Ở đây có ai tên là Ren đâu nhỉ, Poise ngạc nhiên khi thấy

thầy mình hướng về cô gái kia, mà bốn người cũng đã hơi vô ý trước lòng

tốt của Moon.

- Renny!- Ông Peter vẫn cố gọi, chắc chắn ở khoảng cách này người đó vẫn đủ khả năng nghe.

Yun chạy lại chỗ Moon rồi gọi em lại, em vừa đi vừa suy nghĩ sẽ về đối

diện với Sếp bằng cách nào nên không để ý. Chỉ khi Yun đứng ngay trước

mặt em mới biết.

- Thầy tớ gọi Renny! Hình như là gọi cậu!

- Renny? - Moon đặt một câu hỏi y như Poise lúc nãy- Renny là ai?

- Mình không biết - Yun chỉ tay để Moon quay mặt lại chỗ ông Peter.

- Lâu lắm rồi không gặp, trông cô vẫn thế!- Ông Peter tiến đến, chợt

ông nhận ra sự vô lí trong câu nói của mình. Đã gần 20 năm, làm sao

Renny có thể không bị “lão hóa”?

- Bác...- Moon chưa kịp nói, em khựng lại trước con xe đen biển số 6868 đang lại gần, càng tới gần chỗ em, con xe đi chầm chậm lại. Không ai

khác là Sếp! Chữ “K” trên ngực Moon sáng long lanh, Yun thấy lạ vì sự chuyển màu đó. Cậu tưởng mặt ngọc của nó là ngọc trai đen, lần nào cũng thấy đổ màu đen ngòm sao giờ tự dưng rực sáng. Ông

Peter vẫn đang nhìn em, nhưng em thì đang toát mồ hôi nhìn con xe đã

dừng lại hẳn. Cửa xe từ từ mở dốc lên, đó là một người nam giới, hắn

nhìn thẳng và không quan tâm gì hết. Do không nhìn rõ mặt vì gương chiếu hậu đã bị cụp xuống và mặt kính bị lóa, Yun và những người còn lại

không thể biết được chính xác đã gặp người này ở đâu, nhưng màu tóc hung hung nhìn được khi cánh cửa mở cho Yun biết không phải là người hôm

trước. Yun quay lại nhìn em, em hít một hơi dài rồi ngồi lên xe ngay lập tức.

Yun giữ chặt lấy tay em, thì bị em giật ra. Vẻ mặt lo sợ hiện lên rõ

trong khuôn mặt em. Nhìn ông Peter lần cuối, rồi cửa xe cũng đóng lại.

*

* *

Tin nhắn em gửi cho Luci đã bị rò rỉ, mạng an ninh của Devils đã phát hiện nhưng chỉ có Sếp biết được.

- Em... xin lỗi!- Moon biết câu nói này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng em áy náy lắm. Kể cả có không bị Sếp phát hiện ra thì khi về cũng tự mình

trình bày. Chẳng có gì qua nổi mắt Sếp được đâu.

Ken vẫn nhìn thẳng, hắn ném túi giấy vào chỗ em, em đang khóc trong run sợ.

- Em biết tội rồi... em sẽ chịu mọi hình phạt...!- Chẳng mấy chốc nước

mắt đã làm hai con mắt đỏ lòe. Em không muốn Sếp tức giận, không phải

Sếp đã đặt niềm tin nơi em ư, sao lúc em hành động em không nghĩ tới

điều đó.

Ken không trả lời, không phán quyết cũng không lượng thứ. Chính sự im lặng của hắn càng làm em khổ sở hơn.

Moon đưa tay lên kìm nước mắt, nhưng càng giữ lấy, nước mắt càng tuôn

rơi. Em đau lòng quá, em đang đi theo vết xe đổ của mẹ, em cứu Yun chẳng khác nào làm gián điệp, mà còn hơn cả thế.

Ken đã hứa sẽ làm cho em hạnh phúc từ giờ tới mãi mãi, nhưng hắn không

gạt nước mắt cho em. Cứ để em khóc thế, hành động của em làm hắn thất

vọng, nên cũng chẳng muốn làm gì. Để người ngoài biết được, “vợ chưa

cưới” của hắn trực tiếp thả người của White về thì có gì đáng để tự hào, có khi phải xem lại tư cách của em. Chỉ việc làm phản đồ này thôi, đủ

để bị trục xuất khỏi Devils và xử tử hình theo luật. Tại sao càng ngày

em càng làm hắn phát điên lên như thế?

Ken thắng phanh gấp, không dùng dây bảo biểm nên người đổ về trước. Hắn

đập tay mạnh vào vô lăng một cách bức xúc, rồi quay sang nhìn em.

- MUỐN GÌ???- Hắn gắt lên đầy bực tức, chưa ai làm hắn điên tiết như lúc này. Hắn muốn biết hành động thả thằng nhãi ranh ấy ra nhằm mục đích

gì, những người khác có thể đoán ý được, chứ em thì hắn không thể.

- ...- Máu chưa kịp lưu thông, em choáng váng, trông Sếp lúc này đáng sợ quá, Sếp che kín vầng thái dương trên cao, rồi ánh mắt sắc lẹm cứa vào

mọi góc cạnh của em, cánh tay nổi lên từng đường gân, dù đập mạnh vào

cái vô lăng vô tri, nhưng cảm giác như nó đã méo xẹo, thực tế thì tay

Sếp đang đỏ lừ. Em chỉ biết co dúm người lại, run lên bần bật, môi em

nhợt nhạt và khuôn mặt không còn một hột máu.

Moon đã động chạm tới lòng tự tôn và tất cả mọi hy vọ