
ony mà mẹ lại cố hết sức để cứu
như thế? Máu đã chảy trên đôi chân gầy của mẹ, tấm lưng mẹ ướt đm vậy mà còn ôm em chặt như con gái mình, và tại sao người cha tên Bull hồ đồ
không xét nghiệm mẫu gen của em với anh Mes mà lại xét nghiệm của em với ông ấy làm gì? Em là con của mẹ Renny và bố Trac, em đâu có huyêt thống với mẹ Hamony. Lòng em đau như cắt, sự thật là như thế, cha và mẹ em
đều là trẻ mồ côi, và em là con đầu lòng, thì em làm gì có ai thân thích trên cõi đời này.
Không không! Tại sao khi lần đầu tiên gặp anh Mes em đã có cảm giác thân quen rồi, sao có thể nhầm lẫn được, em có anh trai Mes cơ mà, em gào
khóc như một đứa trẻ, ra là cái hơi ấm cuối cùng còn sót lại của người
mà em vẫn nghĩ là mẹ sau những sự kiện kinh hoàng của cuộc rượt đuổi
giữa hai con xe đã khiến em nhớ mãi, in sâu tận trong đáy lòng, nên khi
gặp anh Mes, hơi ấm của anh dù ở xa nhưng em đã thấy rất quen thuộc
rồi,...
Hai quả bom ấy đã mang gia đình em đi thật sao, em không tin điều đó, lẽ nào mẹ Renny và bố Trac của em đã chết? - em lo sợ phải đối mặt với sự thật này lắm. Em còn không nhớ gì về họ, bố và mẹ em thương em lắm cơ
mà, em không muốn cô đơn đâu.
Em tiếp tục lật thêm một trang nữa, nhưng tất cả chỉ là một khung trống không có dữ liệu.
- Về rồi này!- Ken cầm một bó hoa hồng rất to để trước mặt. Hắn đã tự
tay lựa từng bông để chọn ra 99 bông hoa đẹp nhất vườn hồng.
Giật mình, em vội vàng tắt ngay trang mạng lại, em chưa muốn hắn biết điều đó. May thay bó hoa đã che mất hành động của em.
- Nè!- Hắn từng bước lại gần em, dữ liệu đang được đóng lại. Khi hắn tới thì màn hình trở về phông chính.
- Hì!- em cười ngượng, đôi mắt vẫn đỏ ngàu.
- Làm sao thế?- Hắn cuống quýt, vì hắn về quá trễ đã khiến hàng mi em
ướt đẫm. - Anh không định về muộn quá nhưng...!- Nếu hắn về sớm hơn,
chắc em cũng chẳng biết được mình là ai, như thế hẳn sẽ tốt hơn bây giờ
nhiều.
- Không sao! Anh đói chưa?- em gạt nước mắt rồi rúc vào ngực hắn.
- Đói lắm, nhớ bánh kem quá!- Hắn vui sướng, - Tặng hoa này!- Hắn đỡ
lấy mái đầu em rồi lau khô nước mắt, - Mỗi bông hoa này là một hạnh
phúc của em đó.
Em không kiềm lòng được, ôm trầm lấy hắn khiến hắn ngã rạp xuống ghế. Em giữ chặt lấy hắn vì không muốn lại mất đi thêm một người mình yêu
thương. Vậy đấy, người anh trai mà em chờ đợi không tồn tại, đó chỉ là
của cô bé tên Moon nào đó, của cô ấy tất cả, cả Wine cũng không phải là
của em. Cũng tại vì em mà ông bố Bull mới hắt hủi dòng máu của mình, em
thấy mình tội lỗi quá...
Bó hoa rơi xuống nền, em chẳng bận tâm tới chúng, em chỉ biết đây là
người duy nhất còn ở bên em thôi, em phải giữ lấy không thì cũng tuột
khỏi tầm tay. Em ngột ngạt quá, người anh trai mà em cứ nghĩ là sẽ mang
cho em hạnh phúc, dựa vào niềm tin đó để sống, để vượt qua những đêm dài đau đớn quằn quại, cuối cùng thì ra là đâu phải của em, em biết rồi, vì sao Mes lại không nhận em, dòng máu của em và anh đâu có cùng nguồn
cội. Em ôm chặt hắn hơn, em sợ lắm, tự dưng em lo sợ Mes biết tất cả,
nếu người bạn tên Moon ấy may mắn sống sót, họ sẽ sống hạnh phúc thì em
biết phải làm sao, rồi sẽ bắt em phải đền bù khoảng thời gian đã tự tiện dùng cái từ “Moon”, em phá vỡ hạnh phúc của cả gia đình ấy, nếu như cha Bull biết thì sẽ giết em mất,... còn cả Wine nữa, anh ấy bảo anh ấy yêu em nhiều lắm, nhưng chỉ là yêu Moon thôi,...
Em ích kỉ, em không muốn như thế, em không muốn bị bỏ rơi đâu. Em sợ lại bơ vơ như thuở còn bé lắm, em đã không còn mẹ, không còn cha rồi thì
lấy gì để sống.
- Moon à, cẩn thận ngạt thở đấy em!- Ken cố để em ngượng dậy, nhưng
không thể, hắn không biết sao em lại thế nhưng thế này hắn lo lắm. Nếu
cứ áp chặt vào người hắn mãi, mồ hôi và nước mắt sẽ quyện lại rồi em bị
cảm mất.
- Em là Moon!!! Em là Moon phải không? Nói đi, nói cho em biết em là
Moon đi...- Người đó gọi em hay gọi cô gái khác, em sợ lắm, sợ có một
người nào tên là Moon sẽ đòi lại tất cả những gì em đã mượn. - Anh là
của em, anh không được là của ai khác đâu!
- Anh là của em, mãi mãi là của em mà!- Ken hôn lên đỉnh đầu em. Hay
em có linh cảm về viêc hắn đã đi gặp cô gái khác. Hắn hít một hơi sâu
rồi vòng cả hai tay ôm em thật chặt. - Cả đời này anh chỉ yêu một mình
em thôi!- Hắn đã xác định tình yêu của mình trọn vẹn dành cho em, dẫu
có một người phụ nữ nào được làm phu nhân của hắn thì cũng chỉ là hình
thức thôi, còn vợ hắn thì chỉ có một và phải là em.
- Anh nhìn em đi! Nhìn em rồi nói lại như thế đi!!!- Em sợ câu nói
này dành cho Moon, em sợ hắn sẽ không còn yêu em nữa khi biết em là
người khác.
- NGHE CHO KĨ ĐÂY - hắn nâng đầu em lên, ngắm nghía em thật kĩ - ANH
YÊU EM, YÊU EM VÀ CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI! KHÔNG BAO GIỜ ĐỔI THAY! - hắn
hạnh phúc khi được nói cho em nghe.
Em không nói gì thêm nữa, mong rằng người đó chính là em,...
- Anh về muộn làm em buồn lắm à?- Lần sau sẽ không thế nữa đâu!- Hắn
đỡ em ngồi dậy, lau nước mắt, không quên hôn lên mắt em.- Đừng khóc nữa em, anh sợ nhìn thấy em khóc lắm!- Hắn đã từng lo sợ điều gì đâu, ấy
mà khi thấy nước mắ