
tiếng còi xe bi bô. Trong khi ngày bé hắn có
cả một bộ sưu tập xe cộ sành điệu cũng không thể làm hắn thoả mãn như nụ cười của bé con ấy. Nó chẳng khác gì một đứa ăn xin ở nơi đây mà lại có thể tự tạo ra niềm vui cho mình, mà hắn có mọi thứ lại không thể tìm
thấy một niềm vui tí hon. Tại sao chỉ nhìn vào cái núm đồng tiền của con bé mà hắn lại không ngắm nhìn đôi mắt trong sáng của nó để biết nó là
ai?
Hắn nhớ ngày ấy đôi mắt của con bé long lanh lắm, tròn và thánh thiện
đúng như cô gái ấy. Thế mà chỉ vì chút ích kỉ, nó có cái nụ cười tươi
rói mà ghét nó, coi nó là con của một kẻ tội đồ.
Hắn biết Renny. Mỗi chiều sau khi đi tập huấn cùng với Ken, hắn khi ấy
còn là một cậu nhóc, vẫn thường chốn đi để theo dõi mẹ. Hắn còn quá nhỏ
nhưng đã biết tới ánh mắt mẹ trao cho người bác ân cần hơn nhiều so với
sự lạnh lùng dành cho cha mình. Mọi người thường nghĩ những người thủ
lĩnh của Devils chỉ có một trái tim băng giá, nhưng lầm rồi, thực chất
đâu phải thế. Hắn cũng có một trái tim với gia đình, hắn thấy buồn mỗi
khi cha phải nén nỗi đau trong tim.
Arrow thập thò bên căn phòng người chị Gi của mình, mẹ chỉ chăm sóc cho
mỗi Gi, trong khi đó chưa một lần hỏi hắn có đói không. Có một vài lần
nhìn chị gái, hắn mệt quá do sáng phải luyện súng, nên đã nằm ngủ ngay
trên hàng ghế ngoài hành lang. Khi tỉnh dậy cứ nghĩ mẹ đã mang chăn cho
mình, nhưng một lần hắn giả vờ ngủ thì mới hay người đem tới lại là cô
gái giúp việc. Và mỗi khi thấy mẹ chăm sóc cho chị, cô gái ấy vẫn hay
nhìn hắn một cách thấu hiểu, đôi mắt có chút buồn nhưng lại chan chứa hy vọng… Mãi đến giờ hắn mới hiểu, khi ấy, ánh mắt đó buồn vì cô gái là
trẻ mồ côi…
Cả tuổi thơ hắn chỉ có mỗi cô gái đó đem tới màu trắng nhỏ nhoi cho bốn
bức tường màu đen bủa vây hắn, đáng lẽ ra phải biết ơn người đó, phải
trả ơn hoặc không thì hãy đừng làm gì cả. Đằng này hắn đã gây ra những
gì cho con gái của cô, hắn đau lắm, cái vết thương ngày xưa gây ra cho
em thì giờ hắn đã thấu hiểu hoàn toàn nỗi đau đó…
Nếu biết em là con gái của Renny, có lẽ hắn đã để em được sống cái quyền của một đứa trẻ,…
Mà nếu không có những hành động cao đẹp của cái người tên Renny ấy thì
em cũng phải được hưởng một cuộc sống công bằng vì cha em có cống hiến
cho Devils…
Nhưng hắn đã nhầm mất rồi, em đâu có tên là Moon.
Arrow ném chai rượu xuống sàn, mảnh vỡ bắn tung lên và cứa vào bắp tay
hắn… Những giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy, máu ra nhiều hơn hắn nghĩ vì
vết thương vào đúng tĩnh mạch chủ. Nhưng có là gì đâu khi mà ngay lần
đầu tiên đã cứa mảnh vỡ ô tô vào cánh tay nhỏ của em,…
Hắn thật sự không đáng để là Sếp của em, chỉ vì sợ sẽ có tình cảm với em mà đã chuyển em sang chỗ Ken để nhờ anh mình giết em. Hắn đã nghĩ Ken
rất ác nên sẽ chẳng còn bao giờ nhìn thấy em nữa. Vì một thứ tình cảm
nhỏ nhoi len lói từ một phía của hắn mà lại có quyền cướp đi sinh linh
của em, cứ làm Sếp là có quyền hành đó được ư? Hắn càng nghĩ tới lại
càng hận mình. Nếu Ken giết em rồi thì …
Ôi không, hắn hận bản thân, hắn căm ghét cái sự ích kỉ trong tư duy của mình, những giọt máu rơi xuống là một cơn bão lòng,…
Thế rồi khi em lớn, lại tự tiện gọi em về để đi tới Green với mục đích
cho em một thành quả lao động để có thể công nhận em là một nhân viên
xuất sắc của Devils, rồi biến em trở về bên mình. Lần ấy nếu em chết
thì…
Thêm một lần nữa tự áp đặt chiếc váy của mình bắt em mặc, rồi còn “vô
tư” hứa rằng sẽ cho em tất cả số trang sức mà em muốn,… để rồi vụt mất
tất cả.
Hắn còn gì trong em không, chắc là ngay cả sự tôn kính của một đấng tối
cao cũng không còn đâu… Em có thánh thiện tới mấy cũng không thể bỏ qua
cho những lỗi lầm chất cao như núi của hắn được…
Vậy hắn còn quyền để tìm em không?
Có lẽ sự từ bỏ sẽ để tình yêu của hắn dành trao em còn một lối thoát, dù biết việc dừng yêu em chưa bao giờ hắn làm được, và cũng không thể…
Mong rằng một này nào đó, hắn có thể được làm người dưng đối với em,…
Cuộc đời còn rất dài, và tình yêu trao cho em là vô biên, nhưng nên dừng lại tại đây, cứ để con tìm kêu gào tên em, để mỗi đêm về lòng thổn
thức, để sự cô đơn bao phủ cả ngày ấu thơ cho tới khi nhắm mắt,… còn hơn là giành lấy em để mà em phải đau khổ mãi như thế…
Arrow ngứa mắt khi cô nàng
Ruby cứ đi qua đi lại chỗ hắn, thật chẳng đứng đắn chút nào nếu như cô
ta có tình ý với Ken mà lại cố tình khêu gợi trước người khác, vậy nên
hắn rời khỏi bàn tiệc trung tâm.
Yun vẫn đang đặt ra hàng tá câu hỏi, không chỉ cậu mà tất cả những quan
chức của White hay FBI, CIA ở đây cũng vậy. Vẻ bề ngoài, Devils luôn tỏ
ra khách khí với Interpol, hằng năm vẫn tổ chức một vài buổi tiệc xã
giao, lần này cũng không ngoại lệ, tuy nhiên trường hợp có rất nhiều
nhân viên của cục Interpol được mời tới dự thì đây là lân đầu tiên.
Trong thư mời có đề cập tới nội dung của bữa tiệc đêm, Sinh nhật của Đại Bàng Trắng- hiểu thẳng vấn đề, tức là Devils muốn cởi bỏ lớp mặt nạ đã
che giấu vị thủ lĩnh của tập đoàn, khiêu khích tất cả những tổ chức pháp luật. Điều lạ là vì sao chúng đã bỏ r