
này quá hiểm
trở, nơi con xe đang chạy vòng có góc nghiêng 60º, phải đi bằng tốc độ
rất nhanh. Hiện tại nó đang bị nghiêng ngửa, nhưng bánh xe vẫn quay đều.
Em và Perry cộng lại chưa được một trăm cân, hành động chống chọi tử
thần này chẳng khác gì múa rìu, hều hợt trước sức nặng của con xe dù đây là dòng xe siêu nhẹ.
- Tắt máy đi! - Em hô lớn. Perry không hiểu nhưng cũng làm theo.
Em mở kính xe bên phải, nhanh trí tung chiếc dây truyền, mặt chữ K dắt đúng vào khe đá.
- Được rồi! - Em cười, chẳng biết tự dưng lại nghĩ tới chiếc dây
truyền mình cất kĩ trong người mà tung ra, rồi tự dưng lại rơi trúng khe để bị dắt lại - Khởi động xe nhanh! - Tay em bị sợi dây cứa chặt,
toét máu, những giọt máu theo hướng gió bay xa.
- Phựt! - Perry kết hợp ăn ý, nhờ sợi dây mà trọng lượng được kéo về, khi động cơ tăng vọt, lõi làm bằng vật liệu nano của sợi dây truyền quá tải, đứt ra và con xe tiếp tục theo hướng lái của Perry.
Em giữ chặt sợi dây đó, vì lúc này lòng bàn tay đã bị hằn sợi dây vào
thịt da, không thể lấy ra được. Chữ K bị giữ lại trên vách núi... Có lẽ
đây là sợi dây truyền may mắn, vì nó đã cứu em những hai lần...
...
Mười phút sau thì chiếc xe cũng vượt lên khỏi vách. Perry thở hổn hển,
khâm phục chính bản thân mình. Cô vẫn đang lái xe đến khi nào nó hết
xăng thì tự dừng lại vì Ruby đã gắn chế độ không thể gỡ bỏ. Cô căm hận
con quỷ cái đó.
- Chị... chị xin lỗi!
Em không nói gì, vẫn chăm chú nhìn sợi dây, nghĩ về Ken. Em mà chết, hắn sẽ ra sao? Đến bây giờ em mới thực sự nghĩ cho hắn. Bao lần tự tử không thành, em đã hiểu sao hắn lại bằng mọi giá đòi em về từ cõi chết. Chữ K đánh mất, em không tiếc, ... vì nó đã đem em về với cuộc sống.
Chiếc dây truyền này hắn đeo cho em, hắn muốn chữ K là của em, hay đặt
cả con người mình vào nơi em, để em xích hắn không buông. Thế mà em
buông hắn rồi, vẫn còn giữ lấy chiếc dây truyền này... có lẽ tình yêu
của em rộng lớn bằng cái vũ trụ rồi...
Là hắn trói buộc em hay tự em thuộc về hắn?
x
Ken dùng ống nhòm quan sát, hắn thấy chiếc xe đỏ mận khả nghi, nó bị
xước mạnh và bụi mù, phóng to hơn, hắn nhìn thấy Perry đang lái xe.
- Vù! Vù vù! - Con xe lao ngang qua đường, hắn nhìn thấy cả Chris.
- Nhanh lên, mau chặn chiếc xe lại! - Ken chỉ thị cho cấp dưới. Hắn
thấy có điều bất thường, hình như xe không phanh. Bằng chứng là nó đi
với tốc độ rất lớn, qua nhiều chướng ngại vật mà không giảm tốc, Perry
cố gắng để không đâm vào. Lạ nữa là đằng trước có một tòa nhà đang thi
công, mà con xe vẫn cứ theo hướng đông đó.
- Em nhảy ra khỏi xe được không? - Perry đề nghị - Xe đã hết xăng
nhưng được lên dây cót, không có cách nào làm nó dừng lại được cả!- Cô
đã định trở em về bệnh viện, và loanh quanh vài vòng cho nó hết nguyên
liệu, không ngờ có quá nhiều rắc rối.
- ... - Em không trả lời, với tốc độ trên 100 km/h này thì không thể - Đằng sau có xe tới giúp! - Em quay người lại - Chúng ta được cứu
rồi!
- Không đâu, con xe này của Ruby, e rằng khi dừng lại nó sẽ nổ tung
vì lúc ở vách núi, chúng ta tắt máy đột ngột, lượng xăng bị đổ hết vào
hộp điện, nếu dừng lại, điện sẽ chập tạo ra tia lửa điện, hộp bị nứt
chảy xăng lọt khe và gây nổ lớn, chị ngửi thấy mùi thuốc nổ. Không cẩn
thận thì tất cả những xe yểm trợ cũng nổ theo xe mình mất. - Thôi rồi,
có xe đi đằng sau và đang cố vượt lên để chặn, nếu theo Perry nhảy xuống thì khả năng bị xe cán bẹp là rất cao - Em giơ tay ra ngoài đi! Họ sẽ
hiểu là mình muốn giữ khoảng cách để nhảy!
- Dạ! - Em chỉ biết nghe lời.
- Cầm lấy! - Perry ném cho em chiếc áo khoác.
- Còn chị? - Chùm áo lên và nhảy sẽ giảm thiểu ma sát, tuy nhiên có duy nhất một cái.
- Nhảy đi! Sắp va vào cổng bê tông rồi - Perry ước tính còn gần mười phút! - Chị có kinh nghiệm!
- Không! Người lái sẽ khó tiếp đất hơn, thôi chị cầm đi! - Em đôi co.
- PERRY!!!- Ken dùng loa để gọi, hắn đi lối ngang và đang áp sát
xe, F. cầm lái. Biết rằng gọi như thế có thể Perry bị giật mình, nhưng
hắn không thể gọi một cái tên khác.
- Bắc thang qua đây! Tốc độ 135km/h - Perry thông báo, cân chỉnh để
hai con xe đi song song, như vậy em có thể trèo qua thang sang bên xe
hắn. Kế hoạch thực thi nhanh chóng, Ken xuống hàng ghế dưới để đón em.
Như vậy sẽ không phải nhảy xuống.
- Còn chị? - Chris hiểu kế hoạch này chỉ thực hiện với người ngồi
sau, Perry và F. cần phải lái xe rất ăn ý mới cho phép người trèo thang
nằm ngang di chuyển, nếu Perry làm theo cách này, không thể giữ tay lái.
- Không sao! Ken sẽ gài chip để lái xe hộ chị, rồi chị sẽ làm giống em! Nhanh lên, em không định cho chị sống à?
Chỉ còn 7 phút, em làm theo.
Còn 3 phút!
Ken ôm em vào lòng, an toàn. F. tự động thu thang.
- Còn chị Perry! - Em đẩy hắn ra và nói với lên.- Chị ấy bảo các Ngài - hàm ý chung chung- sẽ gắn chip để xe kia tự lái.
Ken và F. không nói gì, biết là Perry dối em rồi, đâu chuẩn bị sẵn chip
điện tử ở đây mà thực hiện nhiệm vụ đó, mà con xe đó có mã ID riêng
trong hộp đen, không biết mã thì chip cũng chẳng giá trị.
- Sao vậy? - Em quyết định vấn hắn b