
ìa tay đón lấy đôi bàn tay nhỏ
bé yếu ớt của em gái nhưng hắn ngột thở quá, em ơi, sao lại để cho chúng mất đi tình thương của em được chứ, chẳng phải em muốn có một gia đình
lắm sao… Nước mắt của một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành là thế
này đây. Ken chưa từng được trải cảm giác bế đứa con của mình từ tay
người bác sĩ, hét to rằng đó là con của em… Ôi, biết bao mong mỏi, biết
bao yêu thương… còn lại gì sau ngày ấy. Chiếc nhẫn này đã đặt trong tay
em đâu...
Hết thật rồi khi đời này vắng em, nhưng em thấy hắn giỏi không, hắn đang bắt chước em bấu víu vào một thứ tình cảm nào đó mà sống qua ngày. Em
đã từng có một người anh trai, thì đây, hắn đang xây dựng một mái ấm với hai đứa bé,…
Ôm chặt bé Moon vào lòng, Ken như muốn phát điên khi mường tượng đến một Moon ngày ấy, đâu mất rồi…
- “Em à… Anh chết mất, con tim anh đã ngừng đập rồi, anh nhớ em nhiều
lắm!” - Ước gì người con gái ấy ở ngay trước mặt, Ken sẽ ôm chặt không
bao giờ buông nữa… - “Anh sẽ chỉ cầm cự đến khi nào còn khả năng chống
đỡ nổi thôi…! Rồi anh sẽ buông xuôi hết để một lần nữa theo em… ”- Nếu
dừng lại lúc này, chẳng phải bé Moon cũng sẽ lại như em sao, Ken không
nỡ…
Không đêm nào Ken ngủ ngon, hình ảnh em với nụ cười trìu mến thân thương sẽ mãi chẳng phai nhòa một khi đã bất biến trong tỉ tỉ những khái niệm
thuộc về hắn. Nhưng Ken biết mình không mất em… Dòng đời cứ mãi trôi,
hắn sống được là nhờ những kỉ niệm bên em đó, dù biết quằn quại, biết
rằng sống với những kỉ niệm êm đềm đó chẳng khác một liều thuốc độc với
thực tế.
Lời hứa bên em mãi mãi đã có người thay hắn, bên kia ranh giới của sự
sống có những người tốt hơn hắn nhiều, họ sẽ bảo vệ cho em, sẽ không còn một Moon nào bị bắt nạt nữa… Ở đó có một người yêu em vô vàn…
Đắng lòng, em sẽ bình yên trong vòng tay họ…
- Anh mãi là của em!
Một ngày, khi chiếc đồng hồ của Ken ngừng quay, hắn sẽ gặp lại em ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục…