
ly cà phê lúc nãy!”- Ken ra hiệu cho con bé đi. Trẻ con thật nhiều điều thú vị, hắn lại mỉm cười.
Ken nhìn vào chiếc ghế đối diện, có cái gì dưới gối. Một tấm thiệp chúc
mừng. Bên ngoài có từ “Anh trai”. Ken không giở ra đọc, hắn để đấy.
Moon lạnh hơn hắn nhiều. Khi Moon quay lại thì hắn đã đi rồi!
Tốn thời gian với nhóc con thật, lần nào hắn cũng chỉ định dậy nhóc một
lúc thôi, nhưng hình như bên nhóc hắn không có ý niệm thời gian, dẫu cho chỉ cần hướng mắt xuống cuối màn hình laptop.
Kể từ vụ trao đổi hàng lần trước, Devils đang tạm ngưng hoạt động, phần
là để củng cố lại đội ngũ nhân viên, phần khác là do hắn đã tìm ra một
thú vui khác không phải là công việc.
Hắn lại nhớ đến cái từ “Anh trai”. Con người hạ đẳng đó có gì mà hơn
hắn, chỉ khác là chảy chung một dòng máu với con bé,…, ồ không, hắn làm
gì có điểm gì chung.
Thế mà ngày nào hắn cũng qua căn phòng đó, im lặng hàng giờ, rồi lại đi. Có khi nào đã trở thành một phần rất quen thuộc mỗi ngày, và hắn cũng
không có ý định gỡ bỏ.
Cái cảm giác mong chờ một điều gì đó thật thú vị, như là chạm vào đôi
mắt nâu của nhóc, hay cốc nhẹ vào đầu khi giảng mãi mà không hiểu, cái
mặt thộn ra vì cách giải bài tập khó lại quá dễ,...
Nhưng cái gì cũng có giới hạn, Ken luôn dừng lại đúng lúc.
Hắn đã coi con bé như em gái, nhưng nhỡ đâu, một ngày nào đó, lại vượt
quá ranh giới. Duy chỉ có con bé hắn mới đề phòng… Đối với hắn Devils là tất cả, không gì hơn!
…
Moon nhận được thonog báo, ngay chiều nay em sẽ đi tập huấn. Trong tương lai, em sẽ trở thành điệp viên.
Em không mong muốn điều đó. Thứ em mong chờ chỉ là một nơi yên ổn, sống
qua ngày, rồi khi em đã đủ tuổi được phát luật quy định, em sẽ từ bỏ nơi này, bằng mọi cách…
Thứ em vẫn đang tìm kiếm là gia đình thật sự cơ, vì chỉ có những giọt máu mủ, mới không ép em đau khổ quằn quại.
Thế mà em lại được làm điệp viên, em sẽ phải sống mãi trong cái xã hội vô nhân tính này.
…
Moon lên chuyến bay cuối cùng sang Tokyo.
Arrow nhìn theo bóng chiếc máy bay…
Đặt chân về lại đất nước sau 6 năm, Moon hít một hơi dài,...
Thứ mùi em cảm nhận được là máu, của mẹ,...
Đặt một vòng hoa trước cánh đồng bạt ngàn, thời gian làm phai nhạt đi
con đường mòn hồi nào, mà có phải là trên mảnh đất này không, em không
thể hình dung được, lúc ấy mới chỉ là một bé con, ...quá lâu rồi, nhưng
chưa khi nào con tim không rỉ máu,...
Moon không thay đổi là mấy, vẫn là mái tóc đen cắt ngang lưng buộc gọn
gàng, đôi mắt màu nâu ẩn dưới hàng lông mi dài, à, đôi mắt không tròn
xoe như hồi bé nữa, đuôi mắt dài và sâu hơn, mang một nỗi buồn man
mác,...
Qua một bài kiểm tra trình độ kĩ thuật lập trình, Moon được xếp vào
Devils.4. Thật bất ngờ, vì tư cách của em đâu có thể tiến xa như thế, mẹ em là gián điệp cho tổ chức chống lại Devils, nhưng có lẽ một tháng học với bậc thầy của máy tính ngày trước đã giúp em có một chỗ đứng trong
Devils. Giờ thì những đứa trẻ ở cùng hồi bé trong cô nhi viện sẽ không
thể khinh miệt em như trước nữa, vì tiêu chuẩn để vào được Devils.4 là
rất cao.
Moon xếp hạng thứ 300/300 tổng số nhân viên đợt này của Devils, giống
như đỗ vớt vậy, thà rằng không được còn hơn. Tại sao ư? Moon sợ làm việc cho con người đó.
Hôm nay là ngày ra mắt “Sếp”. Em không thích nhìn thấy cái khuôn mặt đó chút nào.
Moon xếp hàng theo thứ tự, em xếp trong dãy gồm 10 người, còn lại những dãy kia dài hơn.
Họ phát cho mỗi người một tấm thẻ thông hành, của em là cái màu đỏ.
Thật choáng váng! Chuyện gì đang xảy ra với em thế này! Em sẽ đảm nhiệm vai trò của một gián điệp cho Devils!
Mẹ em vì làm gián điệp mà phải chết dưới phát súng theo lệnh của hắn,
việc chọn người làm ở vị trí nào cũng phải dưới sự phê chuẩn của hắn,
thế mà hắn lại “bắt” em phải làm theo cái điều không thể ngờ tới. Hắn
muốn gì chứ? Một đứa con phải trả thù mẹ nó, đi ngược hoàn toàn lại
những gì mẹ nó đã làm. Còn gì đau đớn hơn! Moon càng hận hắn.
- Sếp!- người quản lý hô lớn. Tất cả nhân viên mới của Devils.4 đều cúi
mặt, riêng hàng cuối cùng gồm 10 người không cần phải làm điều đó.
Moon đứng thẳng người.
“Sếp” đi vòng quanh kiểm tra.
Có những người, họ biết nhau ở đó, nhưng không muốn nhìn!
--
Arrow rất đẹp. Trông hắn chững chạc so với độ tuổi 24, phom người chuẩn
cộng với chiều cao ngất ngưởng, 1m87, khiến hắn chẳng bao giờ không phải là tâm điểm của sự chú ý. Arrow sải bước tiến tới chỗ của những gián
điệp tương lai, từng bước chân toát lên một phong thái đĩnh đạc, con mắt chẳng chủ định nhìn vào cái gì.
Lúc này đồng loạt cả 10 con người cúi đầu kính chào hắn. Moon đứng ở vị trí số 7.
- Tốt lắm- Arrow lên tiếng bằng chất giọng trầm ấm, nhưng không biểu
cảm- Từ giờ các ngươi không hề quen biết nhau, không hề biết Devils, và
ta- chủ nhân của cá ngươi, chừng nào mà hoàn thành nhiệm vụ.
- Rõ!- Tất cả đồng loạt lên tiếng.
Giây phút này đối với Moon là giây phút hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Không còn phải cúi chào con người đó, không phải lo sợ con người đó sẽ
hành hạ mình, cũng chẳng phải sống trong không gian ngột ng