
g tử ở vương phủ sao ,theo ta biết thì VG có 1 con trai hiện đang ở biện thùy mà _Hắn hỏi
Bây h Htuyết mới chú ý tới lời hắn nói ,nàng bào chữa:
-ak .ukm……….,ta là bà con xa của Vương Phi ,ở đây cũng lâu rồi,vậy thôi
,ta xin phép về trc_không đợi tên kia hỏi tiếp Htuyết trả lời rồi đi
luôn ,đi tìm khắp nơi nhưng ko thấy HBăng đâu ,lòng hơi lo lắng nhưng
đã muộn nghĩ rằng HB đã về nên ,HT cùng A tử hồi phủ ,nhưng khi về đến thì ko thấy HBăng đâu ,trong lòng H.tuyết ko khỏi lo lắng nhưng yên
tâm phần nào vì dù sao HB cũng có võ công với sự thông minh của H.Băng thì ko thể bị bắt cóc dc nhưng hiện tại H.Tuyết lo là vì sợ Vgia và
Vphi ko thấy thì Htuyết ko biết nói sao………..
Trong xe :
-ngươi có thể phá huyệt cho ta được không ,ta hứa là không chạy
đâu_HBăng năn nỉ nhưng tên kia giả vờ không biết hắn vẫn cứ nhìn cảnh
vật bên ngòai qua ô cửa bé tí kia ,HBăng đang rất sợ ,nàng nhớ đến lời
của Htuyết ,lỡ nàng “mất” thì sao ,h đây nàng tự trách mình ngu thật
động vào ai ko động lại tìm đúng tên này mà chọc vào , HB bật khóc làm
tên nam nhân kia phải quay đầu lại ,thấy những giọt lệ từng giọt 1 rơi
xuống trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia thì hắn ko khỏi đau lòng ,nhưng thả ra thì nàng đi mất ,hắn nói:
-ta sẽ phá huyệt với đk nàng phải ngồi im,nghe lời ta và không chạy
HB chớp mắt đồng í ,đã vào đến cung ,nàng ?:
-tại sao dẫn ta vào đây ?
Hắn không trả lời ,cứ thế mà đi ,hắn làm HB tức nhưng cũng phải đi theo
…. cuối cùng thì hắn dẫn nàng đến căn phòng vủa hắn ,nói 1 cách lạnh
lùng:
-chúng ta ngủ thôi ,nàng nằm xuống đi
HB vẫn đứng yên tại chỗ ,hắn ?:-
-sao ko nghe lời ta ,có tin………... _hắn vừa nói vừa dùng tay chuẩn bị điểm huyệt thì HB vội trả lời
-ta……… .ta ko quen ngủ mặc đồ như thế này ,ta phải may đồ và tắm mới ngủ được
Hắn suy nghĩ 1 lúc rồi dẫn nàng đến 1 căn phòng có rất nhiều vải ,hắn nói :
-may nhanh lên ,rồi còn tắm ,ta cho người chuẩn bị nước rồi
HB chăm chú may nhưng hắn liên tục giục nên khiến Hb cắt nhầm vào phần
lưng làm cho lưng nàng hở ,nhưng kệ đi ,đồ ngủ thì mát mẻ chứ ,sau khi
hiàn tất công việc hắn dẫn nàg tới 1 căn phòng ,từ cửa đã ngửi thấy
hương thơm của hoa hồng rồi ,vào thì mới tận mắt thấy ,đó là 1 hồ nước
rộng ,bốc ra khói ,tấtn hiên HB rất thik ,đi vào trong thay quần áo ,lấy 1 tấm khăn cuốn quanh người rồi đi xuống tắm ,sau khi tắm thì lại bị
tên kia dẫn về phòng ,sau 1 ngày mệt mỏi nó dần chìm vào giấc ngủ .
Đặt tấm lưng xuống đuới gường 1 cách nặng nhọc ,hôm nay quả thất là 1
ngày mết mỏi ,nhưng chiến lợi phẩm đạt được rất lớn ,nghĩ thế làm hắn
quay sang nhìn nàng đôi môi căng mọng như tráianh đào chín thêm vào đó
là mùi hương toát ra từ người nàng làm hắn không cưỡng lại được ,sấn đến ,hôn vào đôi môi đỏ mọng kia ,kết hợp với việc ôm nàng vào lòng hắn
càng trở nên sung sức ,nhưng cái gì thế này ,tay hắn chạm phải làn da
mềm mịn cuả nàng ,thì ra bộ đồ này hở lưng ư ,bậy giờ hắn mới phát hiện
ra ,tay hắn luồn vào khe hở cảm nhấn thất rõ sự mềm mại của làn da
,hắn liên tục sờ vào tấm lưng trần , lưỡn hắn thì luồn qua môi tiến
thẳng vô trong miệng ,cảm giác khoan khoái ,bỗng hắn muốn chiếm đoạt
nàng.
HB chuẩn bị rơi vào giấc ngủ say thì bị phá bởi nụ hôn nồng thắm của
tên kia ,nàng không phản kháng ,nhưng càng để yên thì hắn càng lấn tới ,hắn không những hôn mà còn đưa tay vào trong lưng nàng ,sờ soạn,không
chịu đựoc nàng mở mắt ra,đẩy lưỡn hắn ra khỏi miệng ,cắt đứt nụ hôn kia ,kkông quên ,lườm hắn rồi quay vô trong ,hắn không để yên lấy tay ôm
lấy nàng từ phía sau và cùng ngủ
hi thức dậy hắn vô cùng nhạc
nhiên khi nàng vẫn ngủ cùng hắn ,nhìn nàng ngủ trông rất đẹp ,vô thức
,hắn đặt lên môi nàng 1 nụ hôn coi như chào buổi sáng ,Hàn Băngbị đánh
thức ,phát hiện ra hắn đang Kiss mình thí có chút ngượng ngùng rồi nói :
-ngươi có biết “ nam nữ thọ thọ bất tương thân” ko vậy_Hàn Băng
-dễ nhiên là ta biết câu đó nhưng……. _hắn dừng lại cười nụ cười nửa miệng thường trực ,đoạn hắn nói tiếp :
-nhưng ta với nàng ngủ chung từ lâu rồi như thế đâu còn gọi là “thụ thụ bất tương thân
Nghe hắn nói ,hàn Băng đơ luôn ko nói dc câu gì ,hắn hỏi:
-sao nàng vẫn chưa đi ,mọi lần nàng bỏ đi từ sớm mà
-ngươi bị “lú” ak ,hôm qua ngươi mang ta từ ngoài vào đây còn nói gì nữa ,với lại thứ nhất ngươi mang ta vào đây nên ngươi phải có bổn phận dưa
ta ra ngoài ,thứ hai ,ta là người ngoài ko biết đường ra thì ra bằng
cánh nào ,thứ 3 ta vẫn muốn ở đây chơi ,vậy đi ,để cho ta ngủ ,nói rồi
Hàn Băng tiếp tục chìm vào giấc ngủ còn dang dở,còn hắn thì lúc sau có
nô tì đến giúp hắn mặc long bào ,rửa mắt ( nói chung là vệ sinh cá
nhân,mà người nô tì đó ko thấy Hàn băng nha vì tên Hoàng Thượng kia
đóng rèm rồi ) rồi mang 1 ít điểm tâm vào để ở bàn
Sau khi lên triều hắn trở lại vẫn thấy Hàn Băng ngủ ,hắn gọi nàng
dậy,Hàn băng bị gọi dậy vô cớ thí tức giận vô cùng ,theo thói quen ,nàng nói :
-để ta ngủ đi mà ,năn nỉ
-tân nương ngoan đậy đi-hắn nói
-cái gì ai là tân nương …….,tân nương nàng choàng tỉnh tưởng lại xuyên
ko 1 lần nữa nhưng tất cả vẫn thế