pacman, rainbows, and roller s
Người Bên Gối Lạnh Lùng

Người Bên Gối Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321600

Bình chọn: 7.5.00/10/160 lượt.

ới anh mà nói, cô chỉ là một cô gái nhỏ thôi!

Cưới cô? Điểm này khiến anh không có cách nào gật bừa.

Hơn nữa, người bố đã mất của anh muốn anh đi chăm sóc cô gái phiền toái này.

Bố anh đối với cô gái trước mặt này quan tâm quá mức chu đáo, so với người con trai máu mủ của anh còn tốt hơn,khiến anh không khỏi cảm thấy ghen ghét.

“Bố tôi muốn cô cưới tôi, cô nguyện ý không?” Anh khẽ nâng lên một đoạn lông mày, kéo môi nói nhỏ, khẽ biến thành sắc mặt xa cách khiến người ta khó đến gần.

“Em….” Đường Ngữ Thi khẽ khẽ cắn môi, nhìn vẻ mặt như muốn gây sự của anh thì chẳng biết làm sao.

Anh khinh miệt nheo mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. “Không phải cô biết hoàn toàn mọi chuyện rồi sao?”

Vẻ mặt anh nghiêm trọng lạnh nhạt, ánh mắt sắc nhọn kinh người, khiến cô sợ hãi.

“Em…. Em….em hiểu biết rõ, anh Phan,anh không ấn tượng gì về em sao? Chúng ta hồi bé hay chơi chung….”

Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt hoảng hốt luống cuống của cô, bĩu bĩu môi nói. “Thật sao?”

“Ừm!”. Cô gật đầu mạnh một cái. “Em là Thi Thi…. Bác phan cũng hay gọi là tiểu Thi…. Lúc em còn nhỏ ở sát vách nhà anh,em… rất bám lấy anh”.

Cảm giác có chút ấn tượng, Phan Nghị ngâng đầu thầm nghĩ, nhưng hình ảnh một cô bé nhỏ hiện liên một chút rồi biến mất, anh cũng không để ý lắm.

“Tôi hỏi cô, cô muốn cùng tôi kết hôn sao?”

“Em….”

Câu hỏi của anh trực tiếp, khiến cô mặt hồng tim đập, cúi đầu không nói, cả người không biết làm sao!

“Em còn rất trẻ, đối với tôi mà nói, em như một cô em gái nhỏ, tuổi chúng ta chênh lệch đến 10 tuổi, đối với em mà nói, tôi cũng quá già rồi, tôi có thể cho em chút tiền, em tròn 18 có thể tự lập, cũng giúp em khỏi phải cưới xin thế này,sẽ cung cấp tiền cho em khi nào em gặp đối phương kết hôn thích hợp thì htooi”.

Anh buồn bực về cô, cô nghe được lời của anh liền hiểu được.

Nhưng, cô không thể nào chấp nhận thái độ bĩnh tĩnh của anh coi cô như “Phiền toái” được!.

Đường Ngữ Thi như bị sét đánh, mặt trắng bệnh, cả người chấn động, mấp máy môi khô thóc, âm thanh lắp bắp rung động nói. “Anh… anh là đang đuổi em đi sao?”

“Chẳng lẽ em muốn cùng tôi kết hôn?, hay chê tôi cho em ít tiền, muốn thừa kế toàn bộ tài sản mới được?”.

Lời nói của anh giống như cái tên châm kịch liệt, hung hăng đâm vào tim của cô, cô hô to một tiếng: “Không có! em cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ đến việc thừa kế tài sản! Đừng nghĩ

oan như vậy”.

Phan Nghị mặt cổ quái mà cứng ngắc, tròng mắt đen nheo lại, từ từ nghiên cứu vẻ mặt của cô.

Ánh mắt của anh quá mức sắc nhọn, Đường Ngữ Thi căn bản chống đỡ không được, cô rũ mắt, gương mặt tái nhợt cùng kinh hoàng hiện lên.

Sắc mặt Phan Nghị thâm trầm, giọng nói thấp dần. “Tôi nghĩ oan cho cô?”. Anh châm chọc cười, cười dối trá. “Tôi không biết cô như thế nào mà được bố tôi coi như bão bối thương yêu như vậy, chỉ là hiện tại tôi đã trở về, tôi không cho cô dễ dàng lấy đi tài sản nhà họ Phan!”.

Đường Ngữ Thi lắc đầu, đầu lắc giống như cái trống, cô có rất nhiều lời muốn nói, toàn bộ thốt lên. “Em cho tới giờ không muốn bất kì tài sản nào, em hiểu rõ bác Phan đã qua đời, em lại không có được tình thương của bố, lại là một người cô đơn….”

Cô vừa nói, nước mắt chảy xuống, giống như viên ngọc trên má mà rơi xuống. “Em cho tới giờ không muốn tài sản nhà họ Phan, em chỉ hi vọng anh trở về, bác Phan nói cho em anh là một người tốt, ông hi vọng hai chúng ta có thể chung sống vui vẻ, nhưng hiển nhiên anh không hoan nghênh em, thậm chí còn ghét bỏ em, hiểu lầm em, cho em là con người hám tiền, nhưng em không trách anh, bởi vì anh cho rằng em chiếm đi chỗ của anh, chiếm đi tình thương của bố 8 năm nay của anh, em thừa nhận, em có chiếm đoạt, nhưng xin lỗi nah, em sẽ rời đi, em vốn là đứa trẻ mồ côi, nơi này cũng chẳng cần vì bác Phan cũng chẳng còn ở đây”.

Cô đã bị anh hiểu lầm, bó tay hết cách, mang theo vết thương đã đâm vào tim rỉ máu, chua xót chống chọi.

Rất tốt, đây chính là mục đích của anh!.

Anh cùng cô lần đầu tiên gặp mặt, muốn cùng cô khẩu chiến, để cho cô nhếch nhác mà chạy.

Trước khi tới, anh đã sớm tình toán qua, cô non nớt trẻ tuổi thế này sẽ không chiến thẳng được anh!. Đường Ngữ Thi đã tính toán rồi nhưng hình như ông trời không để cho cô rời đi. Vẫn ngây người sau khi nghe luật sư xong, đúng lúc can dự vào, nhìn gương mặt của phan Nghị vẫn không thể nào chấp nhận được.

“Phan tiên sinh, anh là con trai duy nhất của Phan tổng, Đường tiểu thư là con gái nuôi của Phan tổng, mặc dù hai người trên mặt danh nghĩa là anh em, nhưng hai người cũng không có liên hệ máu mủ nào, mà theo lời di chúc của tổng giám đốc hi vọng anh có thể cưới Đường tiểu thư làm vợ, nếu anh không tuân theo di chúc này, anh cũng không thể đuổi đi Đường tiểu thư”.

“Là cô ý muốn đi”. Phan Nghị cãi luật sư một cái, lạnh lùng nói.

“Đường tiểu thư, cô không thể đi bây giờ”. Luật sư lo lắng,lau mồ hôi.

Phan Nghị thấy cô hiểu biết, nguyện ý tự rời đi, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nhưng luật sư ngăn cản khiến anh cực độ khó chịu. “Tại sao?”

“Bởi vì trong di chúc còn một số điều không viết rõ, nhưng Pha