Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Bên Gối Xa Lạ

Người Bên Gối Xa Lạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

cô không chỉ không tin vào tình yêu, mà còn chán ghét những đàn ông trăng hoa.

Mà anh, cũng không tin tưởng tình yêu.

Mẹ anh có mối tình tuổi thanh xuân, có giàu sang, tất cả đều được ban tặng nhưng kết quả thì được gì? Ngay cả một tình yêu bố thí cũng đều không có, trên đời này làm gì có công bằng đâu?

Mà người phụ nữ đấy, bị mất đi tình yêu từ người chồng của mình, giàu sang, nhưng ba anh lại có vẻ thông minh, không màng đến địa vị danh lợi phía trước nên dám sau lưng mẹ xằng bậy, còn Ngụy Thế Kiệt quá mức sốt ruột, nghĩ đến ở nước ngoài, thần không biết, quỷ không hay, không nghĩ chung quy cũng chỉ là công dã tràng.

Cô rất giống mẹ anh, cho dù phát hiện Ngụy Thế Kiệt phản bội, cũng muốn lấy anh để thể hiện quyết tâm mình muốn rời xa Ngụy Thế Kiệt, nhưng ....

Nhưng trong lòng cô còn yêu Ngụy Thế Kiệt không?

Trầm Vũ Phong đứng ở ban công trầm tư, đối mặt với ánh sáng lấp lánh, tâm tình của anh rất rối bời, anh chưa từng thích một người phụ nữ nào khiến hao tổn tinh thần đến vậy, cũng đoán lòng cô đã có biến chuyển, có vẻ anh nên tìm cô nói chuyện nghiêm túc.

Sau khi về, cô về phòng tắm rửa, xem ra cô có ý tránh mặt anh.

“A.....” Trong phòng tắm truyền đến tiếng hét chói tai của cô.

Lần này anh không vội, ngược lại còn mỉm cười, có lẽ anh nên cảm tạ tên “tiểu cường”[3'> này xuất hiện rất đúng thời điểm.

“Trầm Vũ Phong ....” không thấy anh phải ứng, cô gọi vội vàng.

“Sao vậy?”. Anh lúc này mới chậm rãi đi vào phòng tắm.

“Có con gián!”. Cô hé mở cửa phòng tắm, nhưng lần này đã nhớ rõ quấn khăn tắm, chỉ để hở vai.

“Anh vào đây!”. Lúc anh vào phòng tắm, đưa mắt nhìn thật kĩ cô, khăn tắm ẩm ướt quấn quanh người cô, trên cổ, cánh tay tất cả đều lấm tấm vài giọt nước.

Phát hiện thấy ánh mắt cực nóng của anh, cô quay mặt đi, hai chân lặng lẽ lui về phía bồn tắm lớn bên cạnh.

“Ở đâu?”. Anh hỏi, đồng thời cần lấy cái dép.

“Ở ....”. Cô chỉ vào đường nước phía dưới.

Lần này Trầm Vũ Phong phát hiện ngay thấy bóng dáng con gián, trên tay anh đập nhanh cái dép, con gián giương cánh bay lên, không có mắt bay qua chỗ cô,

“A....”. Cô không chỉ hét chói tai, người còn tự động lao vào lòng Trầm Vũ Phong.

“Đừng sợ! Có anh ở đây”. Trầm Vũ Phong ôm thắt lưng cô, xem ra con gián cũng biết phối hợp với anh! Anh cũng xem xét có nên tha cho tên “tiểu cường” này một mạng.

Anh từng bước đi về phía trước, làm bộ muốn đánh vào vị trí con gián. “Giai Giai, em cứ thế này anh sẽ không có cách nào thể hiện tài năng”.

“Ơ ~~”. Cô đành phải buông anh ra, ngược lại còn trốn sau lưng anh.

Anh quay đầu gửi cô một nụ cười mê người, sau đó lại quay đầu, nắm chặt chiếc dép nhắm thẳng con gián lần nữa.

Tuy anh thích cảm giác ôm mỹ nhân, nhưng vì an toàn của bản thân, nhỡ cô ở trong phòng tắm nhiều kinh hãi mà ngã xuống, cho nên anh vẫn quyết định xử tử con gián.

Anh đưa dép lên, nhắm thẳng, chính xác phi giữa cánh con gián, vì thế con gián lập tức ngã chổng vó lên. “Em đợi chút, anh đi lấy cái chổi”.

Anh đi nhanh ra phòng tắm, không đến ba giây đã dọn sạch sẽ thi thể con gián, đem tất cả ra khỏi phòng tắm.

Anh lại đi vào, mới thấy cô cứ ở góc tường. “Em có ổn không?”

Cô lắc đầu dứt khoát: “Vừa này con gián rất đáng sợ, tôi thật sự rất sợ”.

Anh đương nhiên biết cô rất sợ, sợ đến mức ngay cả trên người chỉ có khăn tắm ướt nên không biết anh có thể nhìn thấy rõ ràng làn da trắng nõn đang nổi cả da gà của cô.

“Em xem, bị anh đánh chết rồi, đừng sợ, không có việc gì”. Anh dỗ dành, một tay đặt lên cơ thể mịn màng của cô ôm vào lòng, lại tiếp tục nhìn vào cơ thể không mảnh vải ấy, anh không thể đảm bảo có thể ôm cô thế này mà không làm loạn!

Cô bị con gián làm cho mất hồn, mới cảm thấy mình hoảng sợ, khăn tắm không biết từ khi nào đã rơi trên nền nhà. “Anh .... Anh buông ra”. Cô nói lắp bắp.

“Em chắc chắn muốn anh buông ra?”. Anh gợi lên ý cười tà ác, hai tay mân mê cơ thể cô.

“Phải”. Cô gật đầu

Anh quả thực buông cô ra, đôi mắt to vừa lúc ăn no nụ hoa tuyệt đẹp của cô.

“Anh .... anh nhắm mắt lại!”. Hai tay cô ôm ngực, rất nhanh ngồi xuống.

“Em chắc chắn muốn anh nhắm mắt lại?”. Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn có thể làm bùng phát dục vọng của mình.

Cô chần chừ một lúc mới gật đầu. “Phải”.

Anh quả thực nhắm mắt lại, học điệu người mù không nhìn thấy gì, hai tay duỗi thẳng thăm dò phía trước, chân ở dưới cũng hoạt động đi lên phía trước.

“Anh ....” Mắt thấy hai tay anh tiến lại chỗ mình. “Anh đi ra ngoài!”.

“Em chắc chắn muốn anh ra ngoài?”. Anh cười mờ ám, trêu đùa cô làm cho những suy nghĩ miên man khiến tâm tình buồn bực vừa nãy của anh đã biến thành hư không.

Cái này cô thực sự không chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu. “Phải”.

Anh vẫn như trước nhắm chặt hai mắt lại, hai tay tiếp tục sờ soạng, chân phía dưới di chuyển, sau đặt chân phải rồi cẩn thận hạ chân trái, cả người lảo đảo một chút, rồi ngã về phía trước.

Đương nhiên anh vừa lúc ngã lên thân thể của cô, sau đó hai tay lung tung vuốt ve lưng cô rồi đến ngực cô.

Cô thấy hai tay anh vuốt ve sờ loạn, vội vàng đứng lên, nhảy s