XtGem Forum catalog
Người Bên Gối Xa Lạ

Người Bên Gối Xa Lạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

ũng gọi điện cho em sao!”. Anh kiên nhẫn giải thích lần nữa.

Mỗi lần gọi điện cũng không quá một phút, như thể chỉ để ứng phó với cô, cô vẫn không nhịn được thầm oán thán trong lòng, “Cho dù anh có việc, tối nào anh cũng về nhà, vì sao không đến phòng em?”. Cô như là oán phụ oán giận trong chốn thâm cung.

“Anh nghĩ em đang ngủ! Cho nên không dám làm ầm ỹ đến em, nếu em chưa ngủ, biết anh về, vậy sao em không ra mở cửa?”. Anh dịu dàng hỏi.

“Em ... em nghĩ anh không muốn thấy em”. Cô cũng bật cười.

“Đợi chút ...”. Triệu Phương Phương đứng lên, liền đi đến giữa Triệu Giai Giai và Trầm Vũ Phong, Trầm Vũ Phong bất đắc dĩ đứng dậy.

"Cho nên ý của anh là chỉ là chuyện hiểu lầm ?". Triệu Phương Phương quay sang hỏi Trầm Vũ Phong.

"Tôi nên nói trước kế hoạch của mình cho Triệu Giai Giai, như vậy cô ấy sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi vốn tưởng đem đến bất ngờ, cho nên mới giấu cô ấy". Trầm Vũ Phong thật phiền lòng, không nghĩ ở giữa mẹ lại đến làm rối chuyện.

"Ý anh là, anh và Giai Giai tình cảm vẫn tốt đẹp ?". Triệu Phương Phương vẻ mặt không tin.

"Đương nhiên, chúng tôi là vợ chồng, cô dựa vào cái gì cho rằng tôi và Giai Giai tình cảm không tốt !". Trầm Vũ Phong nói đúng lý hợp tình.

Triệu Giai Giai hiểu ý chị cả, Trầm Vũ Phong đối với phụ nữ luôn phong lưu chuyện xấu, khắp nơi đều khiến cô không có cảm giác an toàn, huống hồ cô vẫn còn cảm giác bi thảm chuyện tình cảm quá khứ.

"Em ... em không biết". Triệu Giai Giai có vẻ bất lực.

"Vậy em có muốn ly hôn với anh ta không ?". Triệu Phương sắm vai cố vấn bên cạnh.

"Em ... em không biết". Triệu Giai Giai vẫn rất mờ mịt.

" Đủ rồi ". Trầm Vũ Phong một tay kéo Triệu Giai Giai sang người anh. "Phương Phương, tôi kính cô là chị của Giai Giai, nhưng hy vọng cô không nên châm ngòi tình cảm vợ chồng chúng tôi, nếu không tôi sẽ mời cô ra khỏi nhà ngay".

"Trầm Vũ Phong, anh thật buồn cười, không phải tiếng tăm bên ngoài của anh khiến Giai Giai luôn có cảm giác không an toàn sao? Nếu lúc trước không phải đất đai của Đông Hưng chúng tôi, lẽ nào anh quyết định lấy Giai Giai sao ? ». Triệu Phương Phương hừ lạnh. « Còn dám đổ lỗi lên đầu tôi !".

"Ngược lại, Giai Giai cũng vì muốn chạy trốn Ngụy Thế Kiệt, cũng là coi trọng tập đoàn tài chính Phong Cường mới gả cho tôi !". Trầm Vũ Phong giữ chặt tay Triệu Giai Giai, không cho cô lùi bước. "Nhưng trải qua mấy tháng ở chung, chúng tôi phát hiện rất phù hợp với nhau, cũng rất thích đối phương, cho dù lúc trước động cơ không tốt, vì sao chúng tôi không thể cùng nhau vui vẻ hạnh phúc ?".

Triệu Phương Phương bị Trầm Vũ Phong nói thuyết phục, gật đầu đồng ý. "Nếu anh đối với Giai Giai nghiêm túc, tôi đương nhiên vui vẻ tác thành, nhưng nếu tôi phát hiện anh đối với Giai Giai chỉ là cảm giác nhất thời mới mẻ, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh".

"Cô yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương Giai Giai".

"Giai Giai, chị đi đây, em phải suy nghĩ cẩn thận, nếu em muốn ly hôn, chị vẫn sẽ làm chứng cho em". Triệu Phương Phương vỗ vai em gái, sau đó đi khỏi nhà Trầm Vũ Phong.

Triệu Giai Giai nhìn hai vé máy bay đến Nhật Bản, có niềm vui bất ngờ ngọt ngào.

"Giai Giai ...". Anh dừng lại ôm thắt lưng cô. "Anh không biết nên nói cam kết thế nào với em, nhưng mong em cho hai chúng ta một cơ hội".

Cô khẽ gật đầu. "Nhưng mẹ anh ... ".

"Anh sẽ nói với mẹ, nói em chính là người phụ nữ anh yêu nhất". Anh hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu lãng mạn, một nụ hôn làm cho cô không thể cự tuyệt.

Mà cô ! Rõ ràng tối hôm qua tâm tình cũng rất quyết liệt, hạ quyết tâm cùng anh một đêm cuối cùng, không nghĩ tới giờ cô vẫn mềm lòng, vừa thấy anh, mọi thứ cô kiên trì đều quên hết.

Sao cô có thể dễ dàng bị vài ba từ hai câu của anh thuyết phục ?

Cô nghĩ lần này cô không thể tự kiềm chế mà rơi vào tình yêu. "Anh đừng lừa dối em, trăm ngàn lần anh đừng lừa dối em ...". Cô chỉ có thể thì thầm vào tai anh nói những lời như vậy.

"Anh vĩnh viễn không lừa dối em". Anh một mực đảm bảo. "Hãy tin anh ! ".

Nửa đêm có tiếng điện thoại di động, âm thanh vang lên làm người khác bực mình vì mất ngủ.

Triệu Giai Giai đánh thức Trầm Vũ Phong, trong lòng đột nhiên dự cảm có chuyện xấu.

“Không có việc gì, em tiếp tục ngủ đi”. Trầm Vũ Phong một tay vỗ nhẹ hai má cô, một tay với lấy di động trên chiếc bàn cạnh giường. Trong lòng khó chịu, làm sao anh lại quên không tắt di dộng.

Vốn định trực tiếp tắt đi, nhưng nghĩ vẫn nên nhìn qua hiển thị người gọi, người biết số điện thoại này của anh cũng không nhiều.

Hiển thị người gọi là Phương Mỹ Vân, dựa vào nguyên tắc theo chiều hướng tốt, anh vẫn nên cho Phương Mỹ Vân một cơ hội, vì thế anh ngồi dậy, ấn nút nhận điện, cầm di động đi xuống giường.

"Alô". Anh đi đến cạnh cửa, hạ thấp giọng, cố gắng không đánh phức giấc ngủ của cô, bởi vì sáng mai năm giờ họ còn phải ra sân bay.

Nhiệt độ cơ thể của anh vừa rời khỏi thân thể của cô, cô vẫn tỉnh, chẳng qua cô liên tục không động đây, là để đôi tai lắng nghe giọng anh.

"Vũ Phong ...". Microphone truyền đến tiếng Phương Mỹ Vân yếu ớt, âm