bão, tâm phiền ý loạn tông cửa xông vào bóng tối.
“Hinh Mi, thiếu gia rốt cuộc làm sao vậy?”
cô không hiểu lắc đầu, cô làm sao mà biết? đã mấy ngày cô không nói chuyện với Nhiêu Triết rồi.
John rất lo lắng, từ cạnh cửa lấy ô đưa cho cô, thuận tay cầm cốc cà phê trên tay cô: “Cháu có thể đi khuyên thiếu gia trở về không?”
không chờ cô trả lời, thân mình đã bị John đẩy ra ngoài cửa.
Tiếng mưa rơi đập vào mái hiên không ngừng truyền vào tai, cô thấy cách đó không xa Nhiêu Triết đang đi tới chiếc xe của anh.
Do dự một lát, Thượng Quan Nhu tự thôi miên chính mình, không phải mình lo lắng cho anh mà là do nhận ủy thác của Joh nên mới đi theo khuyên giải anh. cô mở ô chạy theo ngăn trước chiếc xe, hô lớn với người đang ngồi trong xe kia: "Anh muốn đi đâu?"
"Tránh ra!" Nhiêu Triết không kiên nhẫn rống.
"Tối nay bão đổ bộ lên đất liền, bây giờ đang là mùa hạ mưa to , tầm nhìn không tốt, trên đường rất trơn, lái xe nguy hiểm, cho dù có chuyện, không thể để hôm khác làm sao? John rất lo lắng, anh không cần phải đi . . . . . ."
Nhiêu Triết hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, hướng về phía cô rống to, "Cút!"
Từ “cút” thốt ra vô cùng ác độc, thànhcông làm cho Thượng Quan Nhu bất mãn, cô gấp ô, không để ý tới Nhiêu Triết đang tức giận, mở cửa xe tự mình ngồi vào ghế lái phụ.
"Tôi nói anh rốt cuộc có biết lễ phép hay không? Mặc dù tôi bây giờ còn nợ tiền anh, nhưng chính xác mà nói thì tôi không phải người giúp việc nhà anh, địa vị của chúng ta tốt xấu gì cũng là ngang hàng, anh có thể tôn trọng tôi một chút hay không, đừng lúc nào cũng để cho tôi lăn qua lăn lại, tôi cũng. . . . . ."
"đi xuống!"
Nghe anh rống to một tiếng, cô bị dáng vẻ đáng sợ của anh làm cho hết hồn.
Trái tim có chút phát run, trước kia quen Nhiêu Triêt, cô chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt khủng bố như vậy .
"Anh làm sao vậy? Tâm tình giống như thật không tốt." cô thật lo lắng, có thể làm anh khác thường như thế khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Giữ một khoảng cách gì gì đó của anh cũng bị cô ném ra sau ót, hiện tại cô chỉ muốn ở cạnh anh .
Mười ngón tay Nhiêu Triết nắm chặt tay lái, gân xanh trên trán nổi lên, phát ra tiếng vang khanh khách , cặp mắt đỏ bừng trợn thật lớn, cắn răng nghiến lợi giống như là muốn ăn thịt người.
"Mau, đi, xuống!" Anh quát từng chữ từng chữ.
cô và anh nhìn nhau một lúc lâu, mới chậm rãi vứt cây dù đang nhỏ nước xuống chỗ ngồi phía sau, thuận tay thắt chặt dây an toàn, khóa kỹ cửa xe, mắt hạnh tròn xoe khiêu khích anh, "Tôi không xuống!"
Nhiêu Triết lạnh lùng liếc cô mấy giây, không có nói tiếp, chân đạp chân ga, "Vèo" một tiếng, xe phóng nhanh trên đường như mũi tên.
Nếu không phải là Thượng Quan Nhu có chuẩn bị trước đó, cả người nhất định sẽ bị sức lực mãnh liệt đụng cho choáng váng đầu.
Nhưng cô vẫn sợ tới mức thét chói tai, gắt gao nắm lấy nắm tay cửa rống to khàn cả giọng: "Anh điên à, trời đang mưa mà chạy nhanh như vậy,sẽ xảy ra án mạng đấy! Dù anh không muốn sống, cũng đừng liên lụy người khác cùng chết với anh, sinh mạng rất quý giá, còn sống là chuyện không dễ, cho dù không vượt qua được khó khăn, cũng ngàn vạn đừng tìm chết nha. . . . . ."
Nhiêu Triết chuyên chú lái xe, không để ý tới cô.
Xe phóng nhanh trên đường, loại thời tiết này, lái xe đều phải vô cùng cẩn thận, mưa to gió lớn , một sơ xuất nhỏ cũng dễ dàng tạo thành tai nạn xe cộ, nhưng duy chỉ có Nhiêu Triết tựa như không muốn sống lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua ở trên đường, nhiều lần suýt chút nữa đụng vào chiếc xe khác.
Thượng Quan Nhu bắt đầu thấy hối hận mình làm chi nhất định tiếp tay làm việc xấu, cô rõ ràng có thể an ổn tự tại nằm ở trên giường lớn mềm mại gặp Chu công, nhưng bây giờ không thể không liều mạng trong trời mưa cùng với cái tên bệnh thần kinh.
"Chi. . . . . ." Tiếng phanh xe phát ra chói tai,tài xế chiếc xe phía sau suýt nữa bỏ mạng tức miệng mắng to .
Nhiêu Triết không rãnh để ý, tiếp tục điên cuồng tăng nhanh tốc độ rời khỏi.
Thượng Quan Nhu vốn còn vừa thét chói tai vừa lớn tiếng mắng, mắng đến cuối cùng, cô đã miệng đắng lưỡi khô không còn hơi sức rồi.
Cũng không biết xe rốt cuộc điên cuồng bao lâu trên đường, mưa nhỏ dần , Nhiêu Triết mới từ từ cho xe chậm lại, dừng ở ven đường.
Chung quanh đây không có một bóng người, chỉ có đèn đường phát ra ánh sáng ảm đạm và mưa vẫn còn rơi.
Cách đó không xa, chính là nghĩa trang.
Nơi đó chôn cất tro cốt của cô kiếp trước .
Nhiêu Triết không để ý tới cô, tự mình đẩy cửa xuống xe, đứng ở dưới đèn đường, dựa cửa xe, đốt một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn về hướng nghĩa trang.
Chung quanh rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được gió đang gào thét trong mưa.
Thượng Quan Nhu do dự một lát, cầm lên cây dù ở ghế sau đi tới đằng sau anh, che cho anh khỏi cơn mưa bụi.
Nhiêu Triết không quay đầu lại, ngậm lấy điếu thuốc, ngắm nhìn nơi xa, nhỏ giọng nói, "Nơi đó, chôn cất người con gái tôi từng nhớ thương nhất, để ý nhất, nhưng bây giờ cô ấy đã vĩnh viễn rời khỏi tôi."
Giọng cô đơn của anh, làm lòng của Thượng Quan Nhu khẽ đau nhói.
cô đột nhiên rất muốn nói với anh, thân xác