tôi không cẩn thận, tôi không phải cố ý."
Mặt Nhiêu Triết lạnh lùng xoa xoa tay, không để ý gì cô.
Mạc Hàn Vũ đồng tình nhìn cô gái kia, họ đúng là xui xẻo mà.
Lúc này, cô gái đứng ở phía sau, từ từ cong người xuống, đem Cửu Liên Hoàn nhặt lên, lật qua lật lại xem, sau đó cô đưa tới trước mặt Nhiêu Triết, "Nó không có hư."
Nhiêu Triết lạnh lùng hất mặt, nhìn cô người làm lớn mật đó.
Mặt trên người cô là bộ quần áo người làm, áo trắng váy đen, tóc dài xoăn tự nhiên, trên chân mang giày da màu đen, bắp chân tuyết trắng lộ ra trong không khí.
Nhiêu Triết nhìn rồi đánh giá cô, nhìn cô không có chổ nào đặc biệt, chỉ có cặp mắt kia là rất tỉnh táo, rất lạnh nhạt, không tỏ ra sợ sệt.
thật ra cô rất xinh đẹp.
Tất cả người giúp việc của Nhiêu gia đều rất đẹp.
Làm người giúp việc của Nhiêu gia rất khó vào, trừ tiền lương cao đãi ngộ tốt, có rất nhiều người của cạnh tranh, điểm quan trọng nhất, đại thiếu gia Nhiêu gia rất hay bắt bẻ người, anh rất sợ một ngày nào đó mới ngủ dạy vừa bước ra cửa sẽ gặp một người xấu hù mình.
Cho nên lúc lựa chọn người giúp việc, John sẽ tự mình làm, diện mạo xấu, sẽ bị loại ra.
Nhìn Cửu Liên Hoàn được đưa tới trước mặt, Nhiêu Triết không lấy, mà lẳng lạnh nhìn cô, bốn mắt giao nhau.
Qua hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng nói, "Vậy thì thế nào?"
cô nhíu mày, khẽ cười nói: "không có hư, anh không có lý do sa thải người."
Đây là cô cố ý khiêu khích anh.
John nhíu nhíu mày, Mạc hàn Vũ ở đáy lòng oán thầm, cô gái này thật đúng là lớn gan, cô nhất đinh gặp xui xẻo rồi!
Nhiêu Triết lạnh lùng khẽ hừ, "Lá gan của cô rất lớn."
"Tôi chỉ là không muốn mất việc mà thôi." Liếc thấy cô gái cách đó không xa, "cô ấy cũng vậy"
"Được, năm phút đồng hồ, nếu cô mở được nó ra, các cô sẽ được ở lại, không mở được, liền lập tức biến đi!"
"Ông chủ, năm phút đồng hồ có phải quá ngắn hay không?"
Con Cửu Liên Hoàn này được thiết kế tương đối phức tạp, nếu không có làm rõ nguyên lý bên trong, đừng nói là năm phút đồng hồ, năm tiếng cũng chưa chắc gì mở được.
Nhiêu Triết rõ ràng là đang gây khó khăn cho người ta.
Nhưng cậu bị anh lạnh lùng nhìn, Mạc Hàn Vũ lập tức lại im lặng.
Kể từ khi Thượng Quan Nhu qua đời, tính tình của anh trở nên lạnh lùng hơn, xem ra hai người này ngày hôm nay nhất định sẽ bị đuổi đi.
cô không nói gì hết, đem thức ăn để lên bàn, đôi tay cầm lên con Cửu Liên Hoàn xinh đẹp kia liền bắt đầu hóa giải.
Cửu Liên Hoàn ở trong tay cô nhẹ nhàng chuyển động, phát ra tiếng vang leng keng, rất dễ nghe.
Cuối cùng Nhiêu Triết có vẽ không kiên nhẫn nữa, ngón tay của cô nhẹ nhàng dừng lại, con Cửu Liên Hoàn đã phá giải xong.
Từ khi động thủ đến kết thúc, làm không tới năm phúc đồng hồ.
Điều này làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, bao gồmcả Nhiêu Triết, bởi vì anh tự mình hóa giải, cũng phải cần bảy phút đồng hồ.
Mà cô chưa tới năm phút đồng hồ đã phá giải xong, trừ Thượng Quan Nhu, anh chưa gặp qua được người thứ hai.
"Thiếu gia, công việc của chúng tôi có phải được làm tiếp hay không?"
Thượng Quan Nhu không ngờ rằng, cô vẫn còn sống.
không, Thượng Quan Nhu đã chết, người còn sống này, chỉ là linh hồn của Thượng Quan Nhu nhập vào thân xát này mà thôi.
Thân thể này là Kỷ Hinh Mi, năm nay hai mươi hai tuổi, nhà ở Đài Trung, cha mẹ là người đi làm bình thường, trong nhà còn có hai em trai, ba em gái, mà cô lại là con gái đầu.
Hai năm trước tới Đài Bắc đi làm, làm người giúp việc cho Nhiêu gia.
Thượng Quan Nhu còn nhớ, tại tiệc sinh nhật của Nhiêu Triết hôm đó, cỏi lòng cô tan nát mang xe chuẩn bị rời đi, trong lúc đó cô mất khống chế, làm cho chính mình tong vào cây cột và nổ tung. . . . . .
Khi cô lâm vào bóng tối, cô mơ hồ nghe được tiếng nói văng vẵng ở bên tai, cô tuổi thọ chưa hết, vốn không nên chết, nên đưa cô hoàn dương, nhưng bởi vì thân thể đã bị thiêu hủy, cô trở về cũng không được nữa.
Vừa lúc ở trần gian có một người tự sát, nếu cô nguyện ý, sẽ mượn thân sát của đối phương để hoàn dương.
Vì vậy sau khi cô tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một căn phòng rất đơn sơ, đó là chổ ở của Kỷ Hinh Mi.
Kỷ Hinh Mi rất nhát gan, hướng nội, bởi vì cha mẹ gọi điện ép cô trở về, muốn cô lấy một người giàu có, lớn hơn cô tới mười hai tuổi, cô nhất thời nghĩ không thông mới uống thuốc ngủ tự tử.
Nhờ Kỷ Hinh Mi có thói quen viết nhật kí, Thượng Quan Nhu mới biết được tình huống của cô, cũng biết. . . . . cô làm người giúp việc cho Nhiêu gia, bởi vì cô thầm mếm Nhiêu Triết cho nên mới xin vào đây làm.
Giống như các phụ nữ khác, Kỷ Hinh Mi cũng mơ ước có một ngày, cô có thể phất lên làm Phượng Hoàng.
Nhưng cô đã từng có cơ hội gả vào Nhiêu gia, bởi vậy cô không muốn dính líu gì với anh cả.
cô vĩnh viễn nhớ ngày hôm đó, lúc cô tới hiện trường, lòng cô rất mong đợi, mong đợi anh cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng đổi lại là sự sĩ nhục của mọi người.
Vị hôn thê của anh là người khác, mà cô ở trong bửa tiệc lại là một người dư thừa.
Nếu như lúc đó ở nơi đó có một cái lỗ, cô liền chui xuống.
Nhưng là trên mặt đất không có gì cả, cô chỉ có thể nở một nụ cười giả tạo để che giấu nổi