u thư, cô nói cô là Thượng Quan Nhu, vậy cô có gì để chứng minh không?”
“Tôi là Thượng Quan Nhu, điều này còn cần phải chứng minh sao?” Đối phương như cảm thấy vấn đề này rất buồn cười, “Tôi và Nhiêu Triết yêu nhau hơn một năm, mỗi giờ mỗi khắc chúng tôi ở cùng nhau tôi đều nhớ rất rõ. Tôi còn nhớ tôi và Nhiêu Triết từng lên núi ngắm sao, cuối cùng lúc đi về tôi lại bị gãy gót giày, anh ấy cõng tôi xuống xe, đi rất lâu mới về tới…”
Nhiêu Triết lặng yên không lên tiếng, đó thật là kỷ niệm của anh và Thượng Quan Nhu.
“Còn có một lần, chúng tôi ra bờ biển tản bộ, lúc đó khăn quàng cổ tôi thích nhất bị gió cuốn ra ngoài biển, Nhiêu Triết vì giúp tôi lấy lại khăn quàng cổ mà thiếu chút nữa bị chuột rút làm chết đuối.”
Lần này sắc mặt Nhiêu Triết còn kinh hãi hơn. cô là Thượng Quan Nhu… cô, thật sự là Thượng Quan Nhu sao?
Thượng Quan Nhu cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, những chuyện này chỉ có cô với Nhiêu Triết biết, sao Uông Chỉ Lan có thể nói được?
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quá nhiều nghi vấn khiến cô cũng hoài nghi chính mình.
Chẳng lẽ Thượng Quan Nhu sau khi chết, linh hồn lại bị tách làm hai, chia ra nhập vào người Kỷ Hinh Mi và Uông Chỉ Lan sao?
“Vậy cô có nhớ lần cuối cùng Nhiêu Triết gọi cho cô, hai người đã nói gì không?”
Biểu tình Uông Chỉ Lan hơi cứng lại, “Sao tôi lại không nhớ chứ, tôi và Nhiêu Triết nói…” nói đến một nửa nét mặt cô ta đột nhiên trở nên đau đớn, nâng tay lau trán, cả người đều toát mồ hôi lạnh.
Nhiêu Triết cả kinh, “Em sao vậy? Khó chịu sao?”
“Đau đầu… cảm giác như bị nổ tung…”
“Em vừa bị tông xe, không cẩn thận đụng vào đầu, bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ, trước không cần nhớ lại những chuyện này, cứ dưỡng thương thật tốt đi. Chờ em khỏe lại rồi chúng ta lại nói, được không?”
Nhiêu Triết đỡ Uông Chỉ Lan nằm xuống, cẩn thận từng li từng tí giúp cô đắp kín chăn.
cô nắm chặt tay anh, “Anh đừng đi, đừng rời khỏi em nữa. Ở một mình rất đáng sợ, em không muốn phải cô đơn một mình đâu.”
Nhiêu Triết nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, “Anh không đi, anh ở đây với em.” Anh xoa xoa trán cô, động tác vô cùng dịu dàng, “Ngoan, em ngủ một chút đi, lát nữa tỉnh dậy sẽ thấy anh vẫn ở đây mà.”
“Anh nói phải giữ lời đó.”
“nói lời giữ lời.”
Thượng Quan Nhu ngây ngốc đứng một bên, cô bất chợt cảm thấy mình đúng là người thừa, đột ngột trở nên vô cùng lúng túng xấu hổ.
Nhiêu Triết lúc này mới ngẩng đầu nháy mắt với cô, ý bảo có chuyện gì để sau lại nói.
cô rất khổ sở, cô muốn nói với Nhiêu Triết, người anh che chở bảo vệ kia không phải là Thượng Quan Nhu thật sự, nhưng tất cả những lời muốn nói cứ nghẹn ở cổ họng, không cách nào thốt lên được.
cô chậm chạp rời khỏi phòng bệnh, ngơ ngác ngồi một mình trên ghế dài ngoài hành lang.
Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Uông Chỉ Lan ngủ rồi Nhiêu Triết mới lê thân thể mệt mỏi, rón rén đi ra khỏi phòng bệnh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng tràn ngập sự xa lạ.
“Anh tin những lời cô ấy nói sao?” cô bất an mở miệng.
Nhiêu Triết không trả lời, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Gần đây anh có xem vài cuốn sách về linh hồn, trên sách có ghi lại rất nhiều sự kiện kỳ quái, như đôi khi ta làm một chuyện nhưng đột nhiên lại có cảm giác quen thuộc, tựa như rất lâu trước đây ta cũng đã từng làm chuyện này rồi.”
“Ý anh là muốn nói gì?”
“Anh muốn nói… có lẽ… người chết thật sự có linh hồn.”
“Cho nên anh tin cô ấy đúng là Thượng Quan Nhu đã chết sao?”
“Anh không biết.” Nhiêu Triết dời mắt, không muốn đối mặt với chất vấn của cô.
Thượng Quan Nhu cười lạnh một tiếng, “Miệng anh thì nói không biết, nhưng thật ra lòng anh đã nghĩ cô ấy là Thượng Quan Nhu đúng không?”
“Mi Mi, em không cần như vậy, em cũng biết anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với tiểu Nhu, cho nên anh phải tìm hiểu chuyện này thật rõ ràng. Em… có thể cho anh chút thời gian được không?”
Anh biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng chuyện linh hồn Thượng Quan Nhu có thể nhập vào thân thể Uông Chỉ Lan hay không, anh quả thật rất muốn biết.
“Nếu cô ấy thật sự là Thượng Quan Nhu, như vậy em… em là gì đây?”
Những lời này được hỏi vô cùng hèn mọn, ngay cả chính Thượng Quan Nhu cũng không biết, một khi nghe được đáp án mình không muốn đối mặt nhất từ miệng anh, cô… phải làm gì đây nữa?
Nhiêu Triết lựa chọn trầm mặc, bởi vì anh cũng không biết, một khi Thượng Quan Nhu trở lại thì anh phải lựa chọn như thế nào.
Đợi thật lâu nhưng vẫn không nghe được đáp án của anh, lòng cô đã lạnh một nửa.
“Anh cứ từ từ suy nghĩ, em đi trước.”
không để ý tới Nhiêu Triết đang trầm mặc, cô đứng dậy, không chút suy nghĩ rời đi.
Nhưng lúc cô đi tới cổng bệnh viện lại mang theo vài phần hi vọng, hi vọng lúc quay đầu lại cô sẽ thấy bóng dáng Nhiêu Triết đuổi theo.
Nhưng khi cô quay đầu lại, sau lưng lại không có người mình muốn gặp.
Lòng cô không nén được mà đau đớn, giống như bị thứ gì đè nặng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Nước mắt không kìm lại được tràn ra, thấm ướt hai gò má, cô khóc không thành tiếng, muốn hèn mọn quay lại hỏi anh, rốt
