thật thích nha, có thể cho tôi ôm một cái được không?” Bên cạnh ông đã có rất nhiều người vây quanh,
những người này, đều là bạn tốt của Lê Duệ Húc trước kia, nên cũng có
thể coi là người thân trong nhà.
Bánh Bao Nhỏ cũng rất hiểu chuyện mở miệng gọi ông nội, khi cậu bé gọi,
gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lại thêm cái miệng chúm chím ngọt ngào kia
nữa, khiến cho cậu bé trở thành nhân vật chính của bữa tiệc này, thỉnh
thoảng lại nhận được quà tặng, hơn nữa đều là những món quà lớn.
“An Đồng, đứa nhỏ này là con của Húc sao?” Một giọng nói quen thuộc
truyền đến, đó là cha của Tề Na, hắn nhìn đứa nhỏ trong lòng của Lê An
Đồng, cảm thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhìn diện mạo cũng biết, sau này
sẽ lại là một Lê Duệ Húc khác, khoảng cách trong sự nghiệp của bọn họ
vốn còn rất lớn, bây giờ, tất cả cũng đều cũng thua ông ta.
“Đúng vậy, nó là Bánh Bao Nhỏ, là cháu nội của tôi.” Lê An Đồng vẫn cười đùa với cháu nội, Bánh Bao Nhỏ giống như đã quá quen với những trường
hợp như vậy, không hề có cảm giác sợ hãi và xa lạ, thỉnh thoảng lại nở
một nụ cười tươi rất đáng yêu, nó đã làm cho ông nội nở mày nở mặt, còn
cả túi của nó nữa, quà to quà nhỏ đều có.
“Bánh Bao Nhỏ, cái tên thật kỳ lạ.” Ông Tề có chút khó xử cười một tiếng.
“Bánh Bao Nhỏ là danh xưng.” Lê An Đồng tươi cười trả lời, cũng không có cảm giác cái tên Bánh Bao nhỏ này có gì kỳ lạ.
“Ô. Có thể cho tôi ôm một cái không?” ông Tề đưa tay ra, muốn ôm Bánh
Bao Nhỏ, nhưng Bánh Bao Nhỏ dường như không thích hắn, quay mặt đi, tựa
vào vai Lê An Đồng, cái miệng nhỏ của nó còn chu lên.
“Thật xin lỗi, đứa nhỏ có thể là hơi sợ người lạ,” Lê An Đồng vội vàng
giải thích, đưa tay nhẹ vỗ vỗ lưng của Bánh Bao Nhỏ, sợ dọa đến cháu nội của mình.
“Không sao, tôi biết mà.” Ông Kiều nở nụ cười cứng ngắc, không thành
thông gia được, trong lòng luôn có một cảm giác là lạ, nhất là khi đã
coi An Đồng như thông gia, bây giờ còn có một cháu lớn như thế này, lại
đáng yêu như vậy, ánh mắt của ông không rời khỏi Bánh Bao Nhỏ, nếu như
đứa nhỏ này do con gái của mình sinh ra thì tốt rồi, như vậy thì hắn
cũng không cần tiếc.
“Chào bác Lê.” Kiều Na hôm nay cũng đến đây, cô tiến lại gần, nở nụ cười yếu ớt nhìn Lê An Đồng, đương nhiên còn có Bánh Bao Nhỏ ở trong lòng
ông.
“Đây chính là Bánh Bao Nhỏ rồi, rất giống Húc.” Biểu hiện của cô rất tự nhiên, đúng mực.
“Ừ” Lê An Đồng đưa đứa nhỏ cho vợ ở bên cạnh, thân thiện cười với Kiều
Na, đối với con gái của bạn tốt, không nói là thích, nhưng cũng không
thấy ghét, không thể làm con dâu, coi như con gái của bạn tốt đến chơi.
“Bà nội….” Bánh Bao Nhỏ khẽ kéo lấy áo của Ninh Nhiên, đôi mắt mở to chớp chớp.
“Làm sao vậy, bảo bối, bà nội ở đây.” Ninh Nhiên vỗ về khuôn mặt nhỏ
nhắn của đứa cháu nội hỏi, trải qua một thời gian ở chung, bà cũng hiểu
qua được suy nghĩ của Bánh Bao Nhỏ, khi nào cậu nhóc kêu sữa, khi nào
cậu bé gọi bà.
Ví như, Bao Bao muốn bà nội, như vậy thì nhất định là muốn uống sữa. Nếu bà nội.. Ôm ôm.. Như vậy, nhất định là gọi bà.
“Bao Bao muốn sữa sữa…” Bánh Bao Nhỏ đưa bàn tay nhỏ bé của mình chỉ chỉ, bắt đầu muốn uống sữa.
“Được, bà nội lập tức đi pha sữa cho Bánh Báo Nhỏ uống.” Ninh Nhiên nhìn về phía đối diện, hiện tại, Lê An Đồng ở cùng bạn, đang bàn cái gì đó,
bà chỉ có thể ôm Bánh Bao Nhỏ tìm một nơi nào đó để pha sữa, cũng may,
bình sữa của Bánh Bao Nhỏ bà luôn mang theo.
“Dì Lê làm sao vậy, dì muốn đi đâu?” Kiều Na đã đi tới, dường như, cô ta luôn dõi theo từng cử chỉ của Ninh Nhiên.
“Là Kiều Na a.” Ninh Nhiên nở một nụ cười với Kiều Na, kỳ thật bà cũng
có vẻ mềm lòng, đối với chuyện của côc và con bà, trong lòng luôn cảm
thấy có lỗi.
“Bánh Bao Nhỏ đói bụng, dì đi pha sữa cho nó uống.”
Edit: Hai Linh
Beta: Ốc Sên
Kiều Na, ha ha… Mừng em bị xử :v ..
—————
“A, như thế này đi, dì, chi bằng dì để con bế Bánh Bao Nhỏ, con sẽ ở
đây chờ dì quay lại, dì yên tâm, con có thể trông Bánh Bao Nhỏ.” Cô chủ
động nói. “Dì vừa ôm Bánh Bao Nhỏ và pha sữa sẽ không tiện, con có thể
trông cậu bé, nếu bác Lê có rảnh thì con sẽ đưa Bánh Bao Nhỏ cho bác
ấy.”
Ninh Nhiên suy nghĩ, cảm thấy Kiều Na nói cũng có lý, đúng là không tiện thật, dù sao cũng là con gái của bạn tốt, cũng có thể yên tâm.
“Được, làm phiền con rồi.” Ninh Nhiên đặt Bánh Bao Nhỏ xuống. “Bánh Bao
Nhỏ, bà nội đi pha sữa, Bánh Bao Nhỏ đi theo dì, nhớ phải ngoan đó?”
(giao trứng cho Ác =.=) nói xong, bà hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao Nhỏ.
Bánh Bao Nhỏ nhìn qua Kiều Na, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, ở đây có nhiều người, nó vẫn nên nghe lời.
“Dì yên tâm đi, con sẽ trông cậu bé thật tốt.” Kiều Na kéo lấy cái tay
nhỏ mập mạp của Bánh Bao Nhó, cười với Ninh Nhiên, còn Ninh Nhiên cảm
kích gật đầu với cô một cái, rồi mới đi pha sữa cho Bánh Bao Nhỏ.
Sau khi Ninh Nhiên xoay người đi không lâu, nụ cười dịu dàng biến mất trong nháy mắt, thay bằng một vẻ mặt chán ghét.
Cô dùng sức kéo tay của Bánh Bánh Nhỏ, khiến cậu bé thấy đau, khẽ chu
cái miệng lên, nhưng cũng không hề khóc, mẹ đã nói rồi, nghe lời ông bà
mới là đứa bé ngoa