Old school Easter eggs.
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328931

Bình chọn: 8.5.00/10/893 lượt.

àn ông này, có chút lo lắng xoa xoa hai tay mình, không biết vì

sao, người đàn ông này có chút đáng sợ, nhìn thế nào hắn cũng không

giống người có thể ngồi ở những nơi như thế này, ngồi ở đây thực sự là

làm khó hắn.

Lê Duệ Húc định đưa thẳng hai chân dài, mới phát hiện ngồi chỗ này,

chân của hắn không thể để thẳng được, đôi mắt màu trà lại híp lại một

chút, muốn đứng lên, ngẫu nhiên quay đầu sang, lại nhìn thấy Tử Lạc bên

cạnh bưng bát súp lên uống, từng ngụm từng ngụm, như đang hưởng thụ món

ăn rất ngon, khói từ chiếc bát bao quanh gương mặt cô, lông mi thật dài

nhẹ nhàng động, đôi mắt trong như thủy tinh, như ẩn như hiện che đi sự u buồn, ánh mắt như nước lắng đọng, điềm tĩnh, khiến người khác không

đành lòng làm phiền.

Hắn khẽ mím môi, đưa ngón tay, “Giống như của cô ấy.” hắn chỉ chiếc

bát trong tay Tử Lạc, tiếng nói điềm tĩnh trong tiếng gió càng thêm

trong trẻo nhưng lại thêm một phần lạnh lùng cao ngạo. Dường như hắn

đang ra lệnh cho người khác.

Da đầu Tử Lạc khẽ run, cô tiếp tục cúi đầu uống bát súp, không hiểu

vì sao, người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất áp lực, cô nhắm mắt lại, vô tình lại nhớ tới một người đàn ông khác, cảm giác của họ thật sự

giống nhau, chỉ là hắn so với Vũ Nhiên còn cao ngọa hơn, lạnh lùng hơn.

Rất nhanh một bát súp được bê lên, Lê Duệ Húc nhìn bát súp trước mặt, không có thìa, vậy hắn uống kiểu gì, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm chiếc bát trước mặt mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình rất ngốc, thật kì

lạ, Lê Duệ Húc ở trên thương trường hô mưa gọi gió sao lại biến thành

thế này, hai tay của hắn đặt trên đùi của mình, nhìn bát súp giống như

nhìn tình địch của mình vậy.

“Cái này không cần thìa.” một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới, Lê Duệ

Húc quay đầu, thấy ánh mắt trong suốt của Tử Lạc, còn có giọng nói, thực êm tai, mang theo hơi thở thật nhẹ nhàng, khiến cho người nghe thật

thoải mái, ánh mắt hắn có chút lạnh, khó trách vì sao Ôn Nhiên lại thích cô gái này, không phải không có lí do, dù sao, cô gái này có tiếng nói

thật dễ nghe còn có đôi mắt lung lình.

Đối với người như hắn mà nói, như vậy là đủ.

Ngũ quan của người đàn ông này như khắc, đôi mắt thực sự rất đẹp, hắn thản nhiên nhìn Tử Lạc, nhìn thấy cô bưng chiếc bát trong bàn tay.

“Cái này là trực tiếp uống.” Cô nói xong đưa bát lên uống một ngụm, ” Uống xong một lúc, cơ thể sẽ trở nên ấm áp, buổi tối ở đây…” Cô ngẩng

đầu, mặc cho gió thổi qua tóc mái, trong mắt cô có chút chua xót. Cơ thể sẽ ấm sao? Sẽ sao?

Một lúc sau Lê Duệ Húc mới học cô, bưng bát súp lên trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn không tao nhã như mọi ngày, hắn lơn lên trong một gia

đình giàu có, từ nhỏ đã được giáo dục tốt nhất, bất kể là ăn cơm hay lời nói, đều rất nghiêm khắc.

Tất cả những thói quen đó hắn vẫn luôn duy trì rất tốt, bay giờ, bát

súp này với thân phận của hắn thực sự không hợp nhau, nếu để Vệ Thần

thấy được, nhất định sẽ rớt cằm.

Người này thích hợp ở quán cơm tay với đĩa thịt bò lớn, ngồi ở quá

ven đường thế này thực sự làm khó hắn, cũng làm khó người nhìn hắn a.

Hắn uống một ngụm súp, hương vị nhàn nhạt, không có mùi lạ, cũng rất

được, súp trôi theo cổ họng hắn, có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, không

thể phủ nhận, hương vị này, hắn chưa từng thử qua, rất nhẹ nhàng cũng

rất đặc biệt.

Hắn lại uống thêm một ngụm, đúng như lời cô ấy nói, cảm thấy toàn bộ

cơ thể đều ấm lên, cả chiếc bát hắn đang cầm trong tay, toàn bộ đều ấm,

có lẽ hắn vốn không sợ lạnh hoặc không thích ấm áp, hắn cũng tự nhiên

lựa chọn, bộ mặt của hắn mãi là đen tối bởi vì bộ mặt đó đại diên cho

hắn.

Cao ngạo, nhiều tiền, anh tuấn, vạn người yêu, vạn người nhìn, giống

như vậy, cao cao tại thượng tất nhiên sẽ rất cô đơn, hiu quạnh.

Không giống như bây giờ, ngồi ở đây, hắn cảm giác hắn không chỉ có một mình, trên thế giới này cũng không chỉ có một mình hắn.

Hắn đặt chiếc bát xuống, hắn đã uống hết bát súp, lại có chút nuối tiếc cảm giác đó, hắn muốn thêm một chén nữa, chỉ là….

Cuối cùng hắn vẫn mím chặt môi, trầm mặc ngồi đó, bát súp kia khá

lớn, nếu muốn thêm một bát, không biết người khác có coi hắn là heo

không, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua cô gái ngồi bên cạnh, cô rõ ràng uống trước hắn, mà lại uống chậm như vậy, hắn thấy đôi môi đỏ mọng của cô

trên miệng bát, đôi môi nho nhỏ, trong lòng hắn lại có chút xúc động,

hắn thật muốn nhấm nháp đôi môi đỏ kia, có phải hương vị của cô cũng

giống như bát súp kia. Ngọt ngào ấm áp.

Rất nhanh, hắn cười lạnh một tiếng, hắn chính là muốn.

Ánh mắt người đàn ông lạnh như băng, khiến cho người khác phải rùng

mình, khiến cho Tử Lạc có chút bất an, co rúm người lại, ánh mắt kia

mang theo cảm giác xâm lược, khiến cô không được tự nhiên.

Cô nhanh chóng uống hết bát súp, sau đó lấy chút tiền lẻ từ trong túi.

Lê Duệ Húc cũng lấy ví của mình ra, hắn cầm chiếc thẻ màu vàng, đưa

cho chủ quán, nhưng chủ quán nhìn chiếc thẻ trong tay hắn như nhìn vật

ngoài hành tình, sau đó nói: “Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi buôn bán nhỏ,

không có dùng thẻ.” Chủ quán ngượng ngùng sờ sờ đầu, chỗ ông không có