80s toys - Atari. I still have
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213050

Bình chọn: 9.5.00/10/1305 lượt.

ệ Húc cười lạnh, cô cúi đầu, trong nháy mắt, ánh mắt sáng rõ thêm vài phần ác độc, cô đã thành công rồi.

Tô Lạc đi vào trong bệnh viện, chân của cô vẫn còn dính nước, giày

của cô ướt đẫm, quần áo bị ướt, tóc cũng bị ướt, một luồng khí lạnh dính vào người cô, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống.

Bên ngoài mưa vẫn rơi… Tất cả mông lung.

Cô thở nhẹ ra một hơi, cẩn thận lấy cặp lồng từ ra, cả người cô đều

lạnh, là chiếc cặp lồng này vẫn ấm còn giúp cô giữ lại chút hơi ấm nữa

hay cô đem hơi ấm của mình truyền hết sang cho nó.

Cô có chút xấu hổ đi vào bên trong bệnh viện, bởi vì cả người cô đều ướt, nước không ngừng nhỏ xuống sàn nhà, nhưng cô lại sợ canh sẽ bị

nguội.

Cô đi lên bậc thang, nhưng khi đi tới gian phòng bệnh lại phát hiện không hề có người.

Cô ngẩn người, mới nhớ tới Trữ San đã yêu cầu đổi phòng khác, đúng

vậy, Duệ Húc là ai, hắn sao có thể ở phòng bệnh bình thường được.

Cô ôm cặp lồng canh vào ngực, hỏi một bác sĩ vừa đi qua.

“Xin hổi, người bệnh ở đây đã chuyển tới phòng nào rồi?” Cô cố gắng

nở nụ cười, cũng khống biết nụ cười của cô có bao nhiêu mệt mỏi. Bác sĩ nhìn cô từ đầu tới chân, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như có chút khó chịu với bộ quần áo của cô.

Tô Lạc cảm thấy có chút có lỗi ôm chặt cặp lồng vào lòng, sợ độ ấm

ngày một giảm xuống. “Xin lỗi…” Cô cẩn thận nói, giọng nói nho nhỏ, như

là không còn cách nào khác, khiến người khác cũng không thể trách cứ cô.

“Người này chuyển sang phòng bệnh Vip ở tầng ba,” bác sĩ đưa tay chỉ đường cho cô, cuồi cùng lời trách cứ vẫn không cách nào thốt ra.

“Cảm ơn,” Tô Lạc khẽ cười, một nụ cười trong sáng ở trên một cô gái

ướt đẫm nước, thật long lanh, xinh đẹp, cũng thật mờ ảo, không giống

diện mạo của cô.

Cô xoay người, đi về phía tầng ba, bác sĩ nhìn bộ dáng kia, dường như nhớ ra cái gì đó.

Hóa ra là cô, người đã đưa người đàn ông kia vào đây, sao cô lại

biến thành như vậy, so với đêm qua còn chật vật hơn. Bác sĩ lầm bầm nói

xong, cảm thấy tò mò thì thân ảnh kia đã biến mất ở cuối hành lang.

Tô Lạc lên tầng ba, tầng ba so với tầng hai yên tĩnh hơn rất nhiều,

hơn nữa, người đi lại cũng rất ít, nơi này đâu phải nơi những người bình thường có thể vào, đây là phòng Vip tốt nhất trong bệnh viện, cô đi qua từng phòng, cuối cùng cũng tìm được, bảng tên Duệ Húc treo ngoài cửa,

cô đứng ở cửa, ôm chặt cặp lồng, vẫn còn ấm, giúp cô lấy dũng khí.

Hắn có khỏe không?

Đây chính là chuyện cô muốn biết nhất.

Vài lần giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống, gõ cửa, một động tác đơn giản như vậy, với cô lại quá khó.

Tay lại một lần nữa giơ lên, hít một hơi thật sâu, đặt trên cửa, gõ nhẹ.

Rất nhanh, cửa mở ra, một thân ảnh nhanh chóng đứng trước mặt cô,

ngăn lại tầm mắt của cô với toàn bộ những thứ bên trong căn phòng.

Tề Trữ San,

Tim Tô Lạc đập nhanh hơn, hóa ra, cô ấy vẫn còn ở đây, nếu có thể chọn, cô cũng hi vọng mình có thể ở trong này.

“Cô tới đây làm gì?” Giọng nói không có chút tốt đẹp gì, dường như vẫn còn rất tức giận.

Trữ San đứng ra ngoài, đứng cửa lại, cô lạnh lùng nhìn cô gái đứng

trước mặt mình, nước còn chảy xuống mặt, “Tô Tử Lạc, cô cứ như vậy rời

khỏi nhà, cô thật khiến Húc mất mặt đấy, may mắn nơi này không ai biết

cô là vợ Húc,” nới tới đây, giọng cô rõ mùi ghen tuông, còn có không cam lòng, mặc kệ Duệ Húc đối với Tô Lạc là như thế nào, bọn họ nói trắng

ra, cô vẫn là kẻ thứ ba, còn cô chưa bao giờ nghĩ mình là như thế.

Chỉ là không thể phủ nhận, cô gái này đã chiếm vị trí vốn thuộc về cô.

Tô Lạc nhìn cánh cửa đóng lại có chút thất vọng, cô cố gắng nuốt xuống chua xót, từ trong lòng lấy cặp lồng ra.

“Tôi chỉ muốn mang cho hắn ít canh, tôi nghĩ, hắn sẽ muốn ăn,” Cô

cầm cặp lồng trên tay, đặt trước mặt Trữ San, cả người bị nước làm cho

chật vật, chỉ có chiếc cặp lồng trên tay là còn độ ấm.

“Hắn không cần, cô cầm về đi,” Trữ San xoay người đi, “Thứ này, sao Húc có thể ăn chứ, ai biết có sạch hay không?”

Tay áo Trữ San bị một bàn tay kéo lại.

Trữ San quay đầu lại, trừng mắt nhìn bàn tay Tô Lạc , “Buông tay, đồ bẩn thỉu, quần áo của tôi là chỗ để cô động vào sao,” cô hất mạnh tay

Tô Lạc ra, có chút đau lòng nhìn áo mình, cô phải chờ rất lâu mới mau

được, kẻ chết tiệt này.

“Cô tề, để hắn uống được không? Rất sạch sẽ mà.” Tô Lạc nâng chiếc cặp lồng lên, mu bàn tay hồng hồng, là vừa bị Trữ San hất ra.

“Tôi đã nói rồi, hắn sẽ không uống mấy thứ này,” Trữ San có chút mất kiên nhẫn nói.

Hàng lông mi dài khẽ chớp, che dấu màn nước mỏng, “Bác sĩ cũng nói

bởi vì mấy bữa hắn đều không ăn đủ nên dạ dày mới có vẫn đề, cái này rất tốt với thân thể hắn,” cô nhỏ giọng nói, cảm giác độ ấm của cặp lồng

lan ra lòng bàn tay, nhưng ngón tay của cô vẫn lạnh như thế.

“Tôi bảo cô đi, cô không nghe thấy sao?” Trữ San không kiên nhẫn

nhìn Tô Lạc, bắt đầu tức giận, cô bảo cô ta đi, tai cô ta bị điếc sao?

Ngón tay Tô Lạc run lên, cuối cùng cũng rút tay lại, ôm cặp lồng vào lòng, nhìn gương mặt dữ tợn của Trữ San, tiếp tục nhìn tới cánh cửa vẫn đóng kia, chỉ có thể xoay người, mắt cô hồng lên, sự tuyệt vọng che

lấp.

Trữ San mở