Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213704

Bình chọn: 9.00/10/1370 lượt.

h là người ăn mày đó.

Dì Hồ càng thấy khó hiểu, bà nhìn nhìn Tô Lạc rồi lại nhìn thiếu gia, tóm lại là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong căn phòng màu xanh nhạt, có chiếc giường lớn, một cái bàn, còn có một tủ quần áo thật lớn, trên mặt đất trải những tấm thảm lớn, tất

cả đều lộ ra sự đơn giản.

“Cô thấy lạ vì sao tôi lại biến thành như vậy có phải không?”Bạch

Thiếu Triết cầm cốc trà do dì Hồ pha lên, hắn nhấp một ngụm, nhìn Tô Lạc vẫn luôn yên lặng ngồi đó.

Tô Lạc lắc đầu, “Không có, anh có lí do của anh, cũng giống như tôi vậy, tôi cũng có lí do nên mới xuất hiện ở đó.”

“Cô là một cô gái thông mình,” Bạch Thiếu Triết uống một ngụm trà,

ngón tay xoay xoay miệng cốc, chiếc cốc bằng sứ có màu khói, hoa văn rất đẹp, mang đậm nét cổ điển.

Tô Lạc lại lắc đầu, lại cười cười, ” Tôi rất ngốc, cho nên bây giờ

mới thành cái dạng này,” cô thật sự ngốc, nếu không, cô cũng sẽ không

mất đi đứa bé kia, tay cô đặt lên bụng, nhẹ nhàng vỗ về, tất cả đã là

quá khứ, cô chỉ cần đứa bé này là đủ rồi.

Bạch Thiếu Triết đứng lên, đặt chiếc cốc trong tay xuống, Tô Lạc ngẩng đầu, chiếc bóng hắn rơi trên người cô. Cô nhìn thấy khóe môi hắn cong lên, trong chớp mắt, lòng của cô cũng theo đó mà khai sáng, nụ cười của người này, quả thực rất cuốn hút. Khi hắn cười, hai má hiện ra hai núm đồng tiền, gương mặt hắn trở nên dịu

dàng, một người đàn ông có má lúm đồng tiền quả thực rất đáng yêu, có lẽ vì thế mà hắn ít khi cười.

“Đứa bé được mấy tháng rồi?” Hắn nhìn bụng cô hỏi.

“Sắp năm tháng.” Tô Lạc khẽ cười, chỉ cần nói tới đứa bé, cả người cô tỏa ra sự dịu dàng vô bờ bến.

“Sau này không cần làm những việc như vậy nữa, tôi sẽ tìm một người

khác, cô chỉ cần nghỉ ngơi để sinh ra đứa bé thật khỏe mạnh,” Bạc Thiếu

Triết đem tay vắt chéo sau lưng, Tô Lạc nhìn hắn có chút bất ngờ, “Vì

sao, tôi sẽ cố gắng làm tốt, tôi sẽ không làm biếng đâu?” Cho tới bây

giờ, cô vẫn chưa có cảm giác an tâm, vẫn sợ chính mình bị đuổi đi.

“Tôi có nói, sẽ để cô đi sao?” Thiếu Triết khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mảnh khảnh này.

“Cô từng giúp tôi, Bạch Thiếu Triết tôi từ trước tới nay đều không thích thiếu nợ người khác,” Hắn thản nhiên nói.

“Đấy chẳng qua chỉ là một chai sữa thôi,” Tô Lạc khẽ lắc đầu, hắn

cũng không có nợ cô cái gì, chỉ là một chai sữa bình thường, cô cũng

không cảm thấy mình đã giúp hắn cái gì, lại khiến hắn nhớ kỹ như thế.

“Đối với cô mà nói, đấy chỉ là một chai sữa, còn đối với tôi, đó là

một chai sữa độc nhất vô nhị,” hắn có chút bí hiểm nói, cúi đầu nhìn vào mắt Tô Lạc, vẫn ánh mắt đó, thật khác biệt, “Cô yên tâm, tôi sẽ không

để cô đi đâu cả, cô muốn sống ở đây tới khi nào cũng được,”

Tô Lạc đi ra khỏi phòng Thiếu Triết thì dì Hồ bước nhanh tới, hỏi cô rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Tô Lạc đơn giản kể lại chuyện mình đã đưa một chai sữa cho hắn, dì

Hồ cũng trầm mặc, hắn là một thiếu gia rất kiêu ngạo từ trước tới nay

chưa bao giờ làm chuyện như vậy.

Bà vỗ nhẹ lên bả vai Tô Lạc, cái này chính là duyên phận đi, cô đã cứu thiếu gia còn bà lại thu nhận và giúp đỡ cô.

Tô Lạc nhìn ra bên ngoài, một cơn gió lùa vào báo hiệu mùa xuân sắp tới, cô nghĩ, ở nơi đó giờ này có lẽ rất lạnh.

Trong một cửa hàng, Tô Lạc nhìn thấy một bộ quần áo giành cho trẻ

em, hiện tại đứa bé còn quá nhỏ, thật sự chưa cần mua mấy thứ này, hơn

nữa vẫn chưa biết đứa bé là nam hay nữ, cho nên không biết mua màu gì

cho tốt.

Dì Hồ vẫn rất kiên trì, nói hiện tại không mua, sau này khi bụng cô

lớn, đi lại sẽ rất bất tiện, đi ra ngoài sẽ nguy hiểm, bây giờ Bạch gia

đối với cô như người một nhà vậy, đương nhiên cũng nuôi cô sắp thành heo rồi…

“Cái này thế nào, Tử Lạc,” dì Hồ cầm lêm một bộ quần áo màu hồng

nhạt giành cho trẻ con, rất đáng yêu, mềm mại, nhất là màu hồng phấn

thật đẹp.

“Nếu đứa bé là nam vậy sẽ không hợp,” Tô Lạc xoa chiếc bụng lớn, có chút khó xử lớn.

“Cũng đúng,’ Dì Hồ đặt bộ quần áo trong tay xuống, “Nếu không thì mua hai bộ đi, như vậy sẽ không sợ mua lầm.”

Tô Lạc lại lắc đầu, như vậy quá lãng phí.

Đối với quần áo, dì Hồ cũng chỉ có thể lựa chọn những thứ mà trẻ sơ

sinh có thể mặc, khi đi ra khỏi cửa hàng cũng đã là một giờ sau. Tô Lạc

nhìn nhìn về phía xa, không khí nơi này thực sự tốt.

“Dì đi tìm lái xe, Tử Lạc, con cứ đứng đây, đừng có đi đâu, dì sẽ

quay lại nhanh thôi,” Dì Hồ nhanh chóng bước đi, Tô Lạc định nói gì đó

đã không còn nhìn thấy bóng dáng dì Hồ đâu nữa. Cô dựa người vào một bên tường, lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh.

Phong cảnh xa xa trước mắt cô, nơi đó có rất nhiều người da trắng,

không giống như cô, mắt đen tóc đen, một người phương Đông nhỏ nhắn, cô

chớp mắt, nơi này còn có thể gặp một người có cùng quốc gia với mình

sao?

Cô thấy được mái tóc đen- một màu tóc quen thuộc bị gió thổi loạn

lên, đứng cách cô khá xa có một người đàn ông, dáng vẻ cao lớn như

người phương Tây, có lẽ người này đã nhuộm tóc đen. Hai tay hắn đút vào

túi quần, dường như đang chờ ai đó.

Cô nhìn hắn, còn hắn lại nhìn về nơi khác.

Tô Lạc thả lỏng người, khẽ thở dài một hơi, cô khẽ nở nụ cười


pacman, rainbows, and roller s