Duck hunt
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328625

Bình chọn: 9.5.00/10/862 lượt.



không có chút đặc sắc nào cả, hắn ném tài liệu trong tay, dựa cả người

chìm vào ghế da, đôi mắt nhắm chặt lại, vẻ mặt lãnh khốc giờ lại hiện

lên chút mệt mỏi.

Tòa cao tầng tập đoàn Húc Nhật, ngoài thành phố nhìn vào hết sức nhỏ

bé, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác sâu tận xương tủy …. Tịch mịch.

Gần như không cách nào thừa nhận ánh sáng bên ngoài đột nhiên lướt

tới, hắn dùng tay che chắn đôi mắt, nhưng là, một vài ánh nắng vẫn xuyên thấy qua kẽ hở trên bàn tay hắn, đi vào trong mắt hắn, để cho hắn cảm

giác đau đớn không lí giải.

Lúc này, khác biệt với nơi yên tĩnh này, tòa soạn báo điện thoại vang lên không ngừng, âm thanh lật sách, am thanh tiếng nói điên thoại, còn

có tiếng bước chân tới lui, tất cả đều thể hiện sự bận rộn, yên ắng để

cho người ta cảm giác rõ ràng thời gian đang trôi qua còn bận rộn lại

khiến người ta quên thời gian biến mất.

“Tô Tử Lạc, cho tôi tách cà phê.” Một cô gái ngồi trước máy tính của

mình đưa tay ra, chiếc cốc treo lủng lẳng trên ngón tay của cô.

Rất nhanh, một bóng dáng nhỏ liên nhận lấy cái cốc, đi ra ngoài.

” Tô Tử Lạc, pho to tài liệu này giúp tôi.” sau đó lại một bàn tay

chìa ra, Tử Lạc nhanh chóng đi tới rồi lại trở về, lại tiếp tục thêm một ít tư liệu, một ít nữa, cô sắp bị đè bẹp dưới đống tư liệu rồi. Lúc

này, trong ngực cô ôm một đống tư liệu lớn nhỏ, còn có chiếc cốc, gương

mặt thanh tú thản nhiên nở nụ cười, có khi cô nheo lại hai mắt sẽ biến

thành chị Hằng, cho dù mỗi ngày đều giống như con quay vậy, cô vẫn rất

vui vẻ, đây là công việc đầu tiên của cô, cô nhất định phải nỗ lực thật

nhiều.

Đúng tay áo của mình lau đi mồ hôi trên trán, một đôi chân không

ngừng đi về phía trước, đầu tiên cô phải đi pho to tài liệu, đem những

tư liệu quan trong cất kỹ, động tác thuần thục, cô nhìn động tác mình

sao chụp dữ liệu, chợt nở nụ cười, xem đi, cô đã tiến bộ rất nhiều rồi,

cô nhớ lần đầu tiên đến đây, không biết sử dụng máy móc, còn bây giờ cô

có thể một mình đảm đương được, tuy chỉ là những công việc lặt vặt mà

bất kì một cô gái tạp vụ nào cũng alfm được. Tay cô lại đặt trên trán,

một thứ gì đó lạnh nhẹ nhàng chạm vào má cô.

Cô cầm lấy cổ tay, nhìn nhìn chiếc vòng trên cổ tay, là bạch kim, rất đơn giản, cô nhẹ nhàng vỗ về nó, bên môi hiện lên sự ngọt ngào, lông mi khẽ chớp, vẻ mặt đó chỉ thuộc về một cô gái đang yêu.

“Này” một bàn tay đột nhiên chụp lên bả vai cô, vỗ một cái khá mạnh,

người Tử Lạc khẽ lắc một chút, khí lực người này cũng thật lớn a, cũng

may là thân thể gầy yếu của cô còn chưa ôm mặt đất a.

“Đang suy nghĩ cái gì vậy?” Một cô gái đi lại trước mặt cô, nhìn

thẳng vào đôi mắt của cô, nhìn thấy vẻ mặt xuân sắc của cô, có cần phải

như vậy không a, cô gái nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt cũng

mỉm cười, nhìn thấy cô say xưa ngắm nhìn vòng trang sức trên tay, cảm

giác như chiếc vòng này có thể ăn vậy, nhưng chiếc vòng này đâu thể ăn

a, sao lại có thể nhìn đắm đuối thế chứ?

“Không có gì.” Da đầu Tử Lạc khẽ run lên, tiếp tục phô tô tài liệu trong tay, nhưng khóe môi của cô lại luôn cong cong.

“Còn nói là không có gì, mặt hồng như vậy, nhất định là đang nhớ Ôn

Vũ Nhiên phải không?” Cô gái này nhất định không buông tha cho Tử Lạc,

rõ ràng là đang nhớ đến bạn trai của mình, phản ứng của cô lại giống như tiểu bạch thỏ, thật sự khiến người khác không thể nói được gì.

Mặt Tử Lạc đỏ tía tai, quả nhiên là, cô đã thấy gương mặt đỏ tới tận

mang tai của Tử Lạc, Tử Lạc vẫn giống như hồi còn đi học, thực dễ dàng

đỏ mặt, hiện tại đàn ông đỏ mặt đã không nhiều, phụ nữ đỏ mặt cũng sẽ

không nhiều a.

“Cái gì đây, đáng giận, Lạc Lạc, cậu có phải hay không rất dễ bị bắt

nạt a, cậu tới đây là để thực tập chứ không phải làm những việc linh

tinh này.” cô gái nhìn thấy trước mặt Tử Lạc một đống thứ đồ, liền hiểu

ra, cô lại bị nhờ vả nhiều việc. Chỉ biết bắt nạt Tử Lạc, tính cách như

một con cừu nhỏ. Một ngày nào đó, Tử Lạc sẽ bị bọn hắn khiến cho mệt

chết.

Những người này thực sự là vô nhân tính.

“Tình Tình, không phải đâu, nhưng việc này là mình sẵn lòng làm, cậu

cũng biết mình không biết cái gì cả, cũng lại không thông minh, hơn nữa, như vầy tốt lắm, có thể học được rất nhiều thứ, cậu xem, bây giờ tớ đã

tốt hơn trước rất nhiều.” Tử Lạc lắc lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười

thản nhiên, tính tình cô vốn đã tốt bụng, hơn nữa, làm nhiều một chút

cũng sẽ tiêu mỡ nha.

Đường Tình liếc mắt nhìn cô một cái, dùng ngón tay chỉ vào trán của

cô, “Tính cách này của câu, sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta hại chết.” Tử lạc chỉ mỉm cười, cô vốn đơn giản như vậy, cũng thích đơn giản, như

vậy không tốt hay sao?

Cô cầm lên một bức tranh vẽ, ngắm nhìn từng đường văn hoa tinh tế,

không biết là nét bút của ai, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh,

bá đạo và khoa trương, nhất là về màu sắc, màu đen cùng màu xanh đậm,

đều là màu u ám, lại phối thêm nhưng đường nét màu vàng kim tôn lên vẻ

quý phái không gì sánh bằng.

Cô mở trang kế tiếp, ở trước mắt xuất hiện một cái tên, Lê Duệ Húc.

Cô thích những thiết kế như vậy, lần đầu tiên, đối