
có thể không cần đi,” Thiếu Triết hiểu rõ, đưa tay đặt lên vai Tô Lạc,
cảm giác thân thể cô khẽ cứng lại. Nơi đó là nơi cô không muốn nghĩ tới
nhát, mỗi lần nhắc tới, cô vẫn có cảm giác đau.
Tô Lạc ôm chặt đứa bé trong lòng, khẽ chớp mắt, cuối cùng quay đầu
nhìn Thiếu Triết, gật đầu một cái, “Cũng nên về đó một chuyến, ở nơi đó
không còn có người nhớ em, cũng không có người quen biết, em vốn chỉ có
một mình mà thôi,”
Cô mỉm cười, nụ cười có chút hiu quạnh, hai năm qua đi, cô cuxngd dã thay đổi, cũng có thể đối mặt, tất cả đều đã qua.
“Thiếu Triết, anh yên tâm, em đã không còn là Tô Tử Lạc của trước
đây,” trái tim Thiếu Triết như bị bóp nghẹn, Tô Lạc đang cố gắng an ủi
hắn.
Vì Bánh Bao Nhỏ, cô cũng cần phải kiên cường hơn.
Tháng sau, là tháng sau, quê hương cô, cô muốn trở về.
Cúi đầu, cô hôn nhẹ lên má Bao Bao, rồi hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím của nó.
Thiếu Triết im lặng nhìn hai người họ, dường như họ đã thành người một nhà, một nhà hạnh phúc.
Tầng bốn năm của tập đoàn Húc Nhật lại Trung Quốc, không khí trầm
tĩnh bao trùm cả căn phòng, tiếng bút đặt trên giấy không ngừng truyền
ra.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, đôi chân thon dài bước nhanh tới, đặt một xấp tài liệu trước mặt người đàn ông.
“Húc, chúng ta lại thất bại rồi, Claudia kia rốt cuộc là người như
thế nào, tại sao lại được chào đón như vậy, rất nhiều đơn hàng của chúng ta đã chạy tới Bạch thị rồi,” Vệ Thần hơi cau mày, hai năm trôi qua,
hắn vẫn như vậy, một chút thay đổi cũng không có.
“Cô ấy là người đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang sức năm nóoái,” Duệ Húc không ngẩng đầu lên, chỉ lãnh đạm lên tiếng, nếu
nói hai năm qua có gì thay đổi nhiều nhất, thì chính là hắn đi, hiện tại hắn càng giống một cái máy, ngay cả ăn ngủ cũng ở công ty, cái nhà kia, hắn cũng chẳng biết bao lâu rồi hắn chưa quay về.
“Húc, anh có thể bao vợ anh ra tay, cuộc thi thiết kế lần trước
chẳng phải cô ta đứng nhất sao, nói không chứng lần này cũng giúp được
gì đó,” Vệ Thần vòng hai tay trước ngực, đưa ra đề nghị của mình, đây
cũng là không còn cách nào khác, tác phẩm lần đó thực sự không tồi,
không dùng thì thật đáng tiếc.
“Vệ Thần, chú ý lời nói của cậu, là vợ trước,” Duệ Húc lãnh đạm
nói, hắn dùng sức nắm chiếc bút trong tay, vẻ mặt cũng trầm xuống.
“Vợ trước, anh nói là người nào, Tô Tử Lạc hay Tề Trữ San?” Vệ Thần
không sợ chết nói, cuối cùng Duệ Húc cũng ngẩng đầu lên, liếc ánh mắt
cảnh cáo nhìn Vệ Thần còn Vệ Thần đã sớm không thèm nhìn sự lạnh lùng
của hắn vào trong mắt, nhiều năm như vậy, sớm đã miễn dịch. “Nói thật, Húc, anh hối hận sao?” Vệ Thần chống hai tay lên bàn làm
việc của Duệ Húc, thu lại sự xa xôi trong mắt, chăm chú nhìn Duệ Húc.
Duệ Húc lấy một điếu thuốc, đặt lên miệng, đầu hắn hơi cúi, Vệ Thần
giúp hắn lấy bật lửa đốt thuốc cho hắn, Duệ Húc đã khôi phục lại thói
quen trước kia, từng làn khói mỏng bay lên.
Duệ Húc không nói gì, im lặng nhìn xa xăm, hắn thổi từng làn khói mỏng, ẩn sâu trong ánh mắt màu trà thoáng hiện nét tổn thương.
Hối hận thì sao.
Không nên yêu cũng đã yêu, không nên tổn thương cũng đã thương tổn,
không nên kiên trì cũng đã kiên trì, không nên buông tha cũng đã buông
tha. Hắn sớm đã không còn cơ hội.
“Vệ Thần, Tô Lạc là anh giúp phải không?” Một lúc sau, Duệ Húc mới ngước mắt lên nhìn chằm chằm Vệ Thần.
“Anh đã sớm biết không phải sao?” Vệ Thần không gật đầu, cũng không
lắc đầu, trong lời nói của hắn đã cho Duệ Húc đáp án ồi, đúng vậy, hai
năm trước, chính hắn đã giúp cô chạy trốn, nếu không cô có thể trốn
thoát dễ dàng dưới tai mắt của Duệ Húc như vậy sao.
“Khi đó, tuy rằng anh hận cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn coi như không
nhìn thấy tôi để cô ấy đi, đây mới là Duệ Húc mà tôi quen biết, tôi biết anh không có máu lạnh như vậy.”
Duệ Húc dùng sức hút một hơi thuốc. Có lẽ, đó là chuyện tốt nhất mà
hắn làm trong cuộc đời mình, không có đuổi tần giết cùng cô gái đáng
thương đó, nhưng cuối cùng cô vẫn mất tích giống như cô đã hoàn toàn
biến mất trên trái đất này, hai năm qua, hắn dùng đủ mọi biện pháp cũng
không tìm được cô.
“Vệ Thần, tôi biết anh luôn có việc giấu tôi, hiện tại có thể nói
cho tôi biết là chuyện gì không?” Duệ Húc đứng lên, bộ âu phục màu đen,
giống như một con Satan trong đêm đen, không còn nửa phần tình người,
hai năm, hắn cũng đã tìm không thấy mình của trước đây.
Vệ Thần lắc đầu, “Có những chuyện không biết có lẽ sẽ tốt hơn,” Vệ
Thần khẽ thở dài, “Trước đây vì anh yêu Trữ San, cho nên việc đó, tôi
không muốn nói, bây giờ anh đã không yêu cô ta nữa, tôi lại càng không
thể nói,”
Húc, hắn biết không? Vệ Thần không muốn hắn càng thống khổ hơn, Duệ
Húc sống hai năm qua thế nào, Vệ Thần hắn còn không biết, không hiểu
sao, chuyện năm đó, cứ như vậy đi, chi bằng không biết, nếu hắn biết
chính mình đã hủy đi đứa con của chính mình, hắn sẽ phát điên mất…
Duệ Húc khẽ mím môi, một câu cũng không nói ra, Vệ Thần đã không
muốn nói, hắn cũng không có cách nào ép. Duệ Húc biết, chuyện này, có
quan hệ rất lớn với hắn.
Có khi, sẽ khiến hắ