Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214025

Bình chọn: 7.5.00/10/1402 lượt.

ìn thấy Bánh Bao Nhỏ đang uống sữa. Khóe

môi cong lên, nụ cười thật dịu dàng xinh đẹp, rất nhanh sẽ tới Trung

Quốc, hai năm, mọi chuyện đã thay đổi.

Sân bay ở Trung Quốc, một người đàn ông đứng dựa vào xe, thỉnh

thoảng lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, dường như đang chờ ai đó, thời

gian đã sắp tới, cô vẫn chưa xuống máy bay sao.

Lúc này, điện thoại hắn vang lên, hắn lấy ra nhìn, là mẹ hắn.

“Mẹ, con Ôn Vũ Nhiên đây, làm sao vậy ạ?” Trên mặt hắn lộ rõ vẻ ôn

hòa, ánh mắt dưới tấm kính có chút thâm trầm, nhưng tất cả đã bị kính

mắt chặn lại, cho nên lúc này ở hắn chỉ còn sự ôn hòa cũng khôn khéo.

“Chưa ạ, nhưng sẽ nhanh thôi,” hắn nói với mẹ xong, ánh mắt không

ngừng nhìn về phía sân bay, hắn chăm chú nhìn chỉ sợ sẽ bỏ qua người nào đó.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, rất nhanh con sẽ tìm được con dâu cho mẹ mà,”

hắn trêu ghẹo mẹ hắn, cho tới khi cúp điện thoại, hắn mới cất điện thoại vào trong túi áo, hai năm, đúng là đã có quá nhiều chuyện thay đổi, con người cũng thay đổi.

Rất nhiều người, rất nhiều việc, ví như hắn, hay đối thủ một mất một còn ngày nào đó, tất cả đều thay đổi, hôn nhân của hắn và Trữ San, cũng chỉ duy trì có mấy tháng, ngay cả khi điều tra ra Trữ San không có

thai, hôn nhân của họ cũng chỉ là trên danh nghĩa, bây giờ mỗi khi hắn

nhớ tới, đều cảm thấy như một trò hề.

Hai người đàn ông lại bị một người phụ nữ đùa bỡn trên tay, đúng là

đần. Lạc Lạc cũng đã mất tích, cho tới bây giờ cũng không có một chút

tin tức nào.

Hai năm qua đi, Duệ Húc ly hôn còn Ôn Vũ Nhiên hắn cũng đã có vị hôn thê, một cô gái đơn giản, cảm giác có chút giống Tô Lạc, cũng có thể vì nguyên nhân này, cho nên hắn ngầm đồng ý qua lại với cô, hắn từng trải

qua một cuộc hôn nhân, đã không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Hắn lại nhìn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, ngẫu nhiên ngẩng đầu

lên, thấy được một cô gái trẻ đứng cách đó không xa, cô đưa tay vuốt mái tóc, ánh mắt nhìn xung quanh, đuôi mắt dài, xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh, không có chút sáng chói nhưng lại tạo cảm giác thoải mái, ngón tay vuốt mái tóc như vuốt một ngọn gió xuân, tim hắn như đập nhanh hơn.

Ngón tay hắn khẽ run lên… Bờ vai cũng không ngừng run rẩy.

“Tử Lạc… Tô Tử Lạc…”Cổ họng hắn như có gì chặn lại, thật khó chịu, lời nói ra đều thấy khó khăn.

Tô Lạc nghe thấy có người gọi tên mình, không phải Bạch Thiếu Triết, hôm nay cô mới xuống máy bay, cô nghĩ là không có ai biết mới đúng. Xoay người, cô nhìn thấy một người mà hai năm qua chưa từng gặp lại- Ôn Vũ Nhiên, hắn dường như ngày một trưởng thành hơn, có dáng dấp của

một thương nhân rồi.

Cô khẽ lặng người đi, không ngờ lại gặp được hắn ở đây, hai năm, thời gian cũng không hề ngắn.

“Đã lâu không gặp, Vũ Nhiên,” cô nở nụ cười tự nhiên, giống như đã

lâu không gặp lại bạn bè, cô đã sớm không con là Tô Tử Lạc chỉ có hai

bàn tay trắng, lần này về nước, thân phận của cô là Claudia, là một nhà

thiết kế nổi danh.

“Đúng vậy, đã lâu không gặp,” Giọng nói Vũ Nhiên có chút chua chát,

hắn bước lại gần cô, đánh giá cô gái đứng trước mặt mình, cô đã thay

đổi, mái tóc thẳng ngày xưa giờ đã được uốn quăn, lộ vẻ chín chắn hơn

nhiều, cũng dễ thương hơn, bộ quần áo trên người vừa vặn đơn giản nhưng

vẫn lộ vẻ sang trọng quý phái, đều là những thiết kế nổi tiếng.

Cô cười thật dịu dàng, nhưng lại quá xa cách, dường như tất cả mọi

chuyện xảy ra hai năm trước đây đều không hề tồn tại. Cô đã trưởng

thành, chín chắn, một người hoàn toàn xa lạ với Ôn Vũ Nhiên.

Cô đã quay lại, nhưng hắn đã không còn tư cách, có lẽ hai năm trước

khi hắn lựa chọn buông tha cho cô, hắn cũng đã mất đi toàn bộ tư cách ở

bên cạnh cô.

“Em…” hắn còn chưa kịp nói thêm một chữ nào, liền nghe thấy một giọng nữ không xa truyền tới, “Vũ Nhiên… Em ở đây a, ở đây này.”

Tô Lạc quay lại, thấy một cô gái kéo một chiếc va li to đi về phía

bọn họ, không đúng là về phía Vũ Nhiên. Sắc mặt Vũ Nhiên cso chút ngại

ngùng, nhưng Tô Lạc lại cười dửng dưng như không, cô đưa tay vuốt mái

tóc dài, động tác tao nhã tự nhiên, có phải đã không còn để ý, không còn yêu, cho nên hiện tại trái tim cô lại tĩnh như nước.

“Lạc Lạc… Cô ấy là…” Hắn muốn nói gì đó, lại thấy được ý cười của Tô Lạc, dường như hắn có nói gì cũng đã không còn liên quan tới cô, nhận

ra được điều này, một chút dũng khí muốn giải thích của hắn cũng không

có.

“Vũ Nhiên, tôi gọi anh lâu như vậy, sao anh lại không để ý tới tôi?” Cô gái giẫm giẫm chân vội vàng chạy tới, sau đó kéo cánh tay Vũ Nhiên,

có chút căng thẳng nhìn qua Tô Lạc, giống như cô là bên thứ ba xen vào

bọn họ.

“Vũ Nhiên… Cô gái này là ai, là bạn anh sao?” Cô ôm chặt lấy cánh

tay Vũ Nhiên, chỉ sợ người khác không nhận ra mối quan hệ của họ.

Đáy mắt Vũ Nhiên thoáng hiện qua nét chua xót, lại không đẩy cô ra,

không phải là không muốn, chỉ là Tô Lạc bây giờ đã coi hắn như một người qua đường, coi như có duyên gặp lại nhau.

“Xin chào, tôi là Tô Tử Lạc, ” Tô Lạc vui vẻ giới thiệu bản thân,

trên mặt luôn là nụ cười dịu dàng, nhìn thấy sự đề phòng của cô gái này

chi cảm thấy có chút buồn cười.

“Xin chào, tôi là Trương Giản