
lại, “Tùy cô.” câu nói không lạnh không nhạt, cũng khiến cô gái này được sủng ái mà lo sợ.
“Húc…” Cô gái định nói gì đó, lại ngửi thấy một mùi thơm nồng lướt
qua, sau đó một cô gái cao gầy đi tới, bộ dáng xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt
của mọi đàn ông, đương nhiên còn có thân phận của cô nữa.
Vợ trước của Duệ Húc, một tình yêu cũ, một tình yêu mới, thật là náo nhiệt.
“Sao vậy, Húc, anh thực sự thích người vô dụng như vậy sao, một cô
gái chỉ biết khóc? Giống Tô Lạc sao?” Nụ cười trên mặt Trữ San rất dễ
thương như trái tim cô lại méo mó, cô ghen tị.
Duệ Húc chỉ có thể là của cô thôi, hắn vốn là của cô. “Tề Trữ San, nếu cô còn muốn sống yên ổn ở đây, tốt nhất hãy câm cái miệng cô lại, tôi không thích nhìn thấy cô ở trong nhà tôi đâu.” Ánh
mắt màu trà trở lên lãnh khốc, nếu cô không động tới Tô Lạc thì tốt rồi, vừa mới nói tới cái tên Tô Lạc, hắn lại có một loại cảm xúc muốn đá cô
ra khỏi cửa. Nếu hắn không có sự tự chủ thật tốt, có lẽ Trữ San đã bị
hắn ném ra khỏi đây rồi.
Cả người Trữ San khẽ run lên, cô vẫn có sự sợ hãi với thái độ này
của Duệ Húc, hắn không hề che dấu sự chán ghét với cô, khiến cô cảm thấy mình bị nhục nhã, cô cắn bờ môi đỏ mọng, xoay người rời khỏi đây, nếu
không, cô dọa người cũng sẽ dọa tới chình mình.
“Xin hỏi…” Cô gái có chút nhút nhát cũng muốn hỏi Tô Tử Lạc là ai,
có quan hệ như thế nào với Duệ Húc, chỉ là câu nói tới miệng, lại nhìn
thấy bộ dạng cao ngạo áp bức của Duệ Húc, cuối cùng đành cắn cắn môi
dưới, cái gì cũng không nói.
Cô nhìn nhìn cha mẹ mình, thấy ánh mắt cổ vũ của họ, lại có thêm dũng khí.
“Húc…” Đôi môi đỏ mọng khẽ mở… Lúc này, một người đàn ông xuất hiện ở cửa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả Duệ Húc cũng xoay người đi
về phía cửa.
Một người đàn ông cực kì tuấn tú khôi ngô, thân thể cao lớn, đôi
chân thẳng tắp, mạnh mẽ, hắn mặc một bộ âu phục màu trắng, cà vạt màu
bạc, mái tóc đen gọn gàng chỉnh tề, khóe môi mím chặt, nhìn qua có vẻ
không dễ lại gần, nhưng cả người lại toát ra vẻ dịu dàng.
Hắn là một người phương Đông, mắt đen, tóc đen, nhưng ngũ quan lại
có vẻ như giống con lai, ánh mắt của hắn cũng nhìn về người đàn ông đang đi về phía mình.
“Lê Duệ Húc, thật vui khi được gặp ngài, ngài Bạch,” Duệ Húc đưa tay ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, lại không nhìn thấy bất kì một người phụ nữ nào cạnh Thiếu Triết, đúng là một con hồ ly,
dường như hắn không hề đưa Claudia đi cùng.
“Thật vui được gặp ngài… Bạch Thiếu Triết…” Thiếu Triết đưa tay ra,
bắt tay Duệ Húc một chút, Thiếu Triết có chút bất ngờ, hắn liếc nhìn Duệ Húc, bởi vì ngũ quan còn có màu mắt thật giống một người.
Chính là Bánh Bao Nhỏ đáng yêu nhà hắn. Thiếu Triết gần như có thể
tưởng tượng ra, Bánh Bao Nhỏ lớn lên sẽ có bộ dạng như thế nào, ánh mắt
hắn như sâu hơn, dường như nghĩ tới gì đó, nhưng lại không có chút biểu
hiện ra bên ngoài.
“Không biết đêm nay ngài Bạch có đứa cô Claudia tới đây không?” Duệ
Húc thu tay lại, hơi cúi đầu, đặc biệt tôn trọng người đàn ông này.
Người thừa kế của tập đoàn Bạch Thị, tuyệt đối không phải là người đơn giản.
“Thân thể Claudia có chút không thỏa mái, mấy ngày nữa là tới cuộc
thi thiết kế, Claudia sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt, lúc
đó ngài Húc nhất định phải tới tới dự nhé,” khóe môi Thiếu Triết cong
lên, một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại lạnh dần.
“Nhất định là tôi phải tham dự rồi,” Duệ Húc khẽ gật đầu, sau đó lấy một ly rượu vang đưa cho Thiếu Triết, Thiếu Triết nhận lấy, vẫn là ý
cười khiến người khác đoán không ra.
“Hợp tác vui vẻ,” Duệ Húc nâng ly rượu lên, chờ thái độ của Thiếu
Triết, quả nhiên thái độ của hắn rất cường ngạnh, nhưng hắn biết rõ ưu
điểm của mình, chỉ cần có tập đoàn Húc Nhật trong tay, tất cả mọi thứ
chỉ là làm nền cho hắn, cũng chỉ có tập đoàn Húc Nhật mới có đủ khả
năng, năng lực và hợp ý với mong muốn của Thiếu Triết.
Nhưng lúc này Thiếu Triết lại có chút sầu muộn, trái tim hắn rất
muốn từ chối, hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Duệ Húc, hắn có thể
lựa một công ty khác, nhưng hắn là một thương nhân, hắn có rất nhiều thứ phải lo, phải chịu trách nhiệm, trên vai hắn là cuộc sống của mấy nghìn công nhân viên ở Bạch thị, thương nhân chính là phải biết làm những gì
tốt nhất, thích hợp nhất cho mình, cho công ty của mình.
Ngón tay Thiếu Triết chạm nhẹ vào miệng ly, quả nhiên gương mặt khá giống Bánh Bao Nhỏ nhưng lại quá lạnh lùng.
Duệ Húc vẫn nâng ly rượu chờ đợi, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, dường như còn đổ mồ hôi lạnh thay họ.
Đương nhiên, họ hi vọng hai người này thành công, cũng có những
người mong hai người này không thành công, như vậy bọn họ mới có cơ hội
để hợp tác với tập đoàn Bạch Thị.
Một lúc sau Thiếu Triết mới ngẩng đầu lên, nâng ly.
“Hợp tác vui vẻ.” Chiếc ly chạm nhẹ vào ly rượu của Duệ Húc, một
tiếng động nhỏ phát ra, sự hợp tác của họ cũng chính thức bắt đầu, về
sau, khi hắn nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn nghe thấy tiếng
lòng của mình, nếu mọi chuyện không xảy ra, có phải tất cả đã khác, đáng tiếc hắn không