Snack's 1967
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329404

Bình chọn: 10.00/10/940 lượt.

h sữa, tiếp tục uống, ánh mắt vẫn nhìn vào Cố Nhất Phàm, ánh mắt màu trà giống hệt ánh mắt ông nội, trong sáng đáng yêu.

“A, xin lỗi,” Rốt cục Cố Nhất Phàm cũng phát hiện bản thân quá kích động, bà xấu hổ cười cười, sự kích động của bàđã dọa tới mọi người, còn có Húc nhỏ kia nữa, hiện tại ai cũng chúýđến bà, đúng là chẳng còn chút mặt mũi nào.

“A, không có việc gì, không có việc gì,” Ninh Nhiên vội vàng an ủi bà. Không hiểu sao đột nhiên Nhất Phàm lại kích động như vậy, còn hành động kì lạ nữa, bà quay đầu nhìn bốn người nhà họ Vệ, trừ Vệ Thần ra, ba người còn lại đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Lê Duệ Húc nắm lấy tay Tô Tử Lạc, làm cho nàng bớt lo lắng, “Không có việc gì, em cứ nói đi,” Hắn nhỏ giọng nói bên tai Tô Tử Lạc, “Bàấy là người tốt, có lẽ bàấy rất thích Đồng Đồng nên lo lắng cho con bé.”

Tô Tử Lạc khẽ gật đầu mới tiếp tục nói, chỉ là bị mọi người nhìn chằm chằm khiến cô có chút áp lực. Nhưng ởđây ngoài cô ra, không còn ai biết chuyện của Hà Duyên vàĐồng Đồng nữa.

“Là như vậy,” Tô Tử Lạc khẽ mím môi, sau đó mới mở miệng. “Đồng Đồng bị bệnh tim, bác sĩ nói có thể do di truyền, mà Hà Duyên lại không bị bệnh này, nên chỉ có thể là di truyền từ cha.”

Cô vừa nói xong, bốn người nhà họ Vệđều đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn về phía Vệ Thần.

Hai mắt Vệ Thần trừng lớn, miệng hắn há ra rồi lại ngậm vào, vì mẹ hắn đã nói rồi, hắn không được mở miệng, cho nên, hắn sẽ ngậm miệng vào, chỉ là bệnh của Đồng Đồng thì liên quan gì tới hắn, cũng đâu phải hắn làm Đồng Đồng bị bệnh.

Cố nhất phàm dùng sức bóp chặt tay chồng, VệĐồng làm mặt khổ, ông cố gắng chịu đựng, ba đứa con trai của ông nhìn ông với ánh mắt đồng tinh, trong lòng âm thầm nghĩ may mắn, may mà người ngồi cạnh mẹ là cha chứ không phải họ, nếu không người phải chịu đau chính là họ.

VệĐông nhìn thoáng qua ba đứa con, bất đắc dĩ thở dài, lần này, thật khó mà bảo toàn thân thể,

Cố Nhất Phầm lấy một tấm ảnh trong ví ra, đưa cho Tô Lạc, Tô Lạc khó hiểu nhận lấy, sau đó nhìn Duệ Húc, Húc, cuối cùng thì chuyên gìđang xảy ra.

Edit: Cún Sô Qôn

Lê Duệ Húc đưa tay nhận lấy, cẩn thận nhìn tấm hình, sau đó hắn đưa mắt nhìn Vệ Thần, một lúc lâu không nói gì.

Vệ Thần đứng nhìn mọi người nhìn tấm hình rồi lại nhìn mình, hai lỗ tai dựng đứng lên nghe ngóng, hắn vội đứng lên, cầm lấy bức ảnh trong tay Tô Tử Lạc, không phải là ảnh khỏa thân của hắn chứ? Xem bộ dạng của bọn họ, cả mẹ hắn nữa, rõ ràng là đang nhằm vào hắn.

Hắn lấy bức ảnh nhìn một lúc lâu, hàng lông mày nhíu chặt lại, cuối cùng hắn đặt bức ảnh trong tay xuống, nhìn về phía mẹ hắn, “Mẹ, mẹ chụp Đồng Đồng lúc nào vậy? Nhìn thế nào lại thấy cô bé béo lên?” Vệ Thần nhìn thật kĩ bức ảnh, xác định mình không có nhìn lầm, “Ai chụp vậy thật không có trình độ, chụp Đồng Đồng béo như vậy?” Hắn có chút ghét bỏ.

Vệ Liên cùng Vệ Phong đưa mắt nhìn nhau, đúng là, tên này chẳng biết cái gì cả.

“Thần, em chưa xem qua ảnh chụp của mình khi còn nhỏ sao?” Vệ Liên đưa tay xoa trán, khẽ mím môi lại. Đối với người em trai này, hắn không còn gì để nói.

“Em đâu biết, các anh chẳng lẽ không biết, đây chính là sự xấu hổ nhất của em,” Vệ Thần tức giận nói, một ánh sáng lạnh bắn về phía hắn, nháy mắt mọi sự tức giận đều bay hơi, Nhất Phàm trừng mắt nhìn con mình, hắn lại dám coi sự yêu thích của bà là một sự xấu hổ.

“Được rồi, mẹ, con không nói nữa, con cái gì cũng không nói,” Hắn vội vàng bịt miệng mình, sau đó ánh mắt dừng lại bức ảnh ở trên bàn, hắn lại nhìn thật kĩ, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hắn vội cầm bức ảnh nên, mắt mở lớn.

“Không phải mọi người định nói, người trong tấm ảnh này là em chứ?’’ Hắn đưa ngón tay chỉ vào mặt mình, ý của họ không phải như vậy chứ, cả hai người anh của hắn đều gật đầu.

Hắn có thể không biết, anh hai nhà hắn bộ dạng khác hẳn hắn, còn anh cả vẻ mặt lạnh lùng không thể giống như bức ảnh kia, “Em trai, ảnh này chụp em hồi nhỏ, làm sao em ngay cả mình trông như thế nào cũng không biết?”

Tô Tử Lạc hơi bất ngờ, nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc, Lê Duệ Húc nắm chặt tay cô, ’’Một hồi nữa anh giải thích cho em.”

Vệ Thần nhìn mẹ hắn rồi lại nhìn tấm ảnh chụp trong tay, ngón tay đặt nhẹ lên tấm ảnh, kỳ lạ, hắn và Đồng Đồng sao lại giống nhau đến như vậy, có thể nói là giống nhau y như đúc, Đồng Đồng giống hệt hắn hồi còn nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành, thân thể cường tráng, khuôn mặt cũng lớn hơn, cho nên không còn quá giống nữa.

Chỉ là, hắn không rõ, hắn thật sự không rõ, vì sao Đông Đồng lại giống hắn tới như vậy? Vì sao?.

“Ý của mọi người chẳng lẽ là Đồng Đồng có thể là con gái con?” Hắn cắn răng nói xong, ý của họ chính là như thế này sao.

Cha mẹ hắn đồng thời gật đầu,”Chúng ta chỉ là hoài nghi, vì cũng không có ai vô duyên vô cớ lại giống nhau như vậy, hơn nữa bệnh mà Đồng Đồng mắc phải cũng giống con trước đây. Không thể không khiến chúng ta nghi ngờ.”

“Điều đó không có khả năng, con làm sao có con gái đươc, thật sự là không có khả năng đó?” Vệ Thần không ngừng lẩm bẩm, thật sự không khả năng đó, hắn sao có thể có con gái được, không thể nào, thời gian hắn ở trên giường