
a…” Hà Duyên không ngừng giãy dụa, hốc mắt đỏ lên. Khi cô không biết phải làm sao, cửa đột nhiên bị mở ra… Một cô gái đi đến, gương mặt lạnh lùng, nhìn hai người đang ông nhau, ánh mắt hung ác, người đàn ông vội vàng buông tay ra.
“Vợ.. Là cô ta, cô ta câu dẫn anh…” Quản lý Vương giống như chuột thấy mèo, vội đi về phía cô gái kia, thậm chí còn hung hăng nhìn Hà Duyên. “Vợ, cô gái này nghĩ mình có chút xinh đẹp, định câu dẫn anh, nhưng anh sao có thể thích cô ta chứ, người anh yêu chỉ có mình em mà thôi…” Hắn ngọt ngào nói, cô gái nhìn Hà Duyên, ánh mắt càng lạnh hơn, cô ta tới gần… Bốp một tiếng, một cái tát rơi trên mà Hà Duyên. “Cút ngay khỏi đây, cũng không nhìn xem bản thân thế nào, thấp hèn.”
Cô ta nói không chút lưu tình, Hà Duyên đưa tay ôm mặt, thật nhục nhã, nước mắt cô không ngừng chảy xuống, trong lòng đau đớn.
Cô không biết mình đã làm gì sai.. Vì sao… Vì sao lại đối với cô như thế..
“Cô còn đứng ởđây làm gì… Còn không cút đi,” Quản lý Vương chửi Hà Duyên một tiếng, chỉ sợ cô sẽ nói gìđó.
Khóe môi Hà Duyên run run, sau đó cô quay người rời đi…
Chớp mắt, cô thấy được nước mắt của mình, chảy xuống cằm, rơi xuống đất, cô không biết đã bao lâu cô không khóc…
Côđi ra ngoài, thu dọn đồ của mình, đi khỏi nơi này, cô biết, công việc này cô không thể nào tiếp tục được nữa.
Cô nhanh chóng rời khỏi đây, đôi mắt đã sưng đỏ.
Edit: Ốc SênĐứng trước cửa căn phòng bé nhỏ, cũng là ngôi nhà duy nhất của cô, cô lau khô nước mắt, sau đó mở cửa, trong nháy mắt, cô nhìn thấy con gái bé bỏng của mình đứng ở đó, một cô bé xinh xắn đáng yêu, hai bím tóc buộc cao, đôi mắt to tròn nhìn cô.
“Mẹ…” Giọng nói ngọt ngào, mềm mại…
“Mẹđã về rồi đây,” Cô cúi xuống, ôm lấy con gái. “Hôm nay, Đồng Đồng có ngoan không? Con đãăn chưa, đồăn mẹđặt trên giường, con ăn hết chưa?”
Cô vỗ về gương mặt con gái, Đồng Đồng mới hai tuổi, nhưng lại rất gầy, bởi vì cô rất hau đổi công việc, nên hai mẹ con cô thường xuyên phải chuyển chỗở.
Đồng Đồng ngoan ngoãn gật đầu, “Đồng Đồng ăn rồi ạ,” cô béđưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một miếng bách bích quy đãỉu vì bị cầm quá lâu.
“Mẹ… Ăn …” Cô bé dưad chiếc bánh đến trước mặt Hà Duyên, ánh mắt nhìn cô. Cô bé này nhỏ như vậy đã biết quan tâm tới mẹ rồi.
“Mẹ không đói bụng, Đồng Đồng ăn đi,” Cô lấy chiếc bánh trong tay con, lại đưa lại cho nó, ánh mắt cô cũng không còn hồng hồng như lúc nãy nữa, đứa con đáng thương của cô, sao nó lại hiểu chuyện đế như vậy, hiểu chhuyện khiến côđau lòng…
“Đồng Đồng, chúng ta phải chuyển nhà…” Cô vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của con bé, Đồng Đồng khẽ gật đầu, “Vâng an, Đồng Đồng chỉ cần ở bên mẹ làđược rồi…” Cô bé nghĩ cô bé còn ởđây chưa được bao lâu, đã pahỉ chuyển đi nơi khác, ngay từ khi còn nhỏ, cô béđãđược học cách rời xa…
Không lâu sau, căn nhà bé nhỏ này đã không còn bóng dáng của họ nữa, côđã từ chức, cũng chuyển nhà tới nơi khác.
Hai năm sau, một cô gái mặc trên người một bộđồ màu đen cũ kĩ, già dặn bước chân vào tập đoàn Húc Nhật, đón tiếp cô không phải là ai khác chính là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, Lê Duệ Húc. Ngày đó, bản thân hắn không tập trung được vào công việc thư kí của hắn thì không làm được việc như hắn muốn, cho nên, từng bước từng bước, Hà Duyên đã bước vào cánh cửa cuối cùng để vào làm việc trong tập đoàn.
Duệ Húc khi nhìn thấy cô mặc một bộđồ màu đen cũ kĩ, còn đeo một chiếc kính khiến cô giàđi rất nhiều, hắn khẽ mím môi.
“Tôi tin rằng, Lê tổng không phải là một người chỉ nhìn vẻ bề ngoài đểđánh giá người khác.” Cô ngẩng cao đầu, cả người gầy gò, nhưng giọng nói cũng rất kiên định.
“Cô cho là như vậy?” Duệ Húc dựa người vào ghế da, “Vẻ bề ngoài, ai cũng thích, tôi cũng không ngoại lệ.” Hắn lãnh đạm nói, đưa mắt quan sát cô gái trước mặt.
Cô gái này chính là Hà Duyên, tùy mới hai mươi tư tuổi nhưng gương mặt dường nhưđã trải qua rất nhiều mưa gió.
Cô khẽ cười, “Mục đích tôi tới để làm thư kí cho tổng tào, tôi cũng đã từng làm thư kí cho một số công ty rồi, tôi tin rằng tôi có thể làm tốt công việc này, chỉ cần người mà tổng tài cần là một thư kíđúng nghĩa mà không phải tình nhân làđược.”
“Tình nhân thì cần đẹp, còn thư kí chính là phải làm việc.”
Duệ Húc đưa tay đặt lên mặt bàn làm việc, hai mắt hơi híp lại, “Tôi hi vọng, cô sẽ làm được như những gì cô nói. Cái tôi muốn chính là một cô thư kí.” Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn Hà Duyên một lượt.
Lý lịch không sai, đúng là rất có kinh nghiệm, chỉ là mắt nhìn quá kém, dù sao, như lời hắn nói, cái hắn muốn chính là một cô thư kíđúng nghĩa.
“Tôi làm được.” Hà Duyên cũng đứng lên, “Xin hỏi, tổng tài, khi nào tôi có thểđi làm. Bởi vì, tôi rất cần tiền.” Cô nói thẳng ra, mục đích côđi làm chính là kiếm tiền, để nuôi sống bản thân và con gái, cô cảm thấy không có gì là sai trái cả…
“Ngày mai có thể,” Duệ Húc lãnh đạm nói, sau đó cô chào hắn rồi xoay người đi ra ngoài, cô thứ kí, trước mắt hắn rất hài lòng, chỉ cần không nhìn hắn rồi chảy nước miếng làđược.
Hà Duyên nhẹ nhõm thở ra một hơi, mặc dù người ngoài nhìn vào cô rất bình tĩnh, tự tin, nhưng thực chất cô rất hồi hộp