
ô lên, để cho cô nhìn vào mắt hắn.
Ánh mắt cô cũng không hề tránh né, cô
nhẹ nhàng gật đầu, nói không còn yêu là giả, nói còn yêu cũng không
đúng, không ai nói không yêu liền không yêu, nói yêu liền yêu, Tô Lạc là người, cô có tình cảm, có trí nhớ.
Ngón tay Duệ Húc khẽ dùng sức, hắn hít một hơi thật sâu, ” Tô Tử Lạc, em thích Lê Duệ Húc sao?” hắn hỏi một lần nữa.
Tô Lạc lặng người đi, sau đó lắc đầu.
“Em không ghét anh, nhưng thích vẫn là
không có…” Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, đúng ra, người đàn ông
này quá ưu tú, rất dễ để yêu hắn, nhất là dưới lớp băng tuyết kia là sự
chu đáo, dịu dàng, thật sự khó có ai mà không động tâm, nhưng hiện tại
cô vẫn không có sự động tâm đó, bởi vì trái tim cô có một vết thương lớn chưa lành… Cô không muốn động tới chuyện tình cảm, cô sợ hãi và lo
lắng.
Duệ Húc mím môi, có thứ gì đó rất nhanh hiện lên trong ánh mắt nhưng lại không ai có thể nhìn ra, “Tốt lắm, đi
nấu cơm,” hắn vỗ nhẹ lên mặt Tô Lạc, ngoài ý muốn lại không có một sự
tức giận nào cả.
Tô Lạc có chút bất an nhìn hắn, môi của cô khẽ động, cuối cùng vẫn đi về phía phòng bếp.
Lê Duệ Húc nhắm mắt lại, trong sâu thẳm dâng lên sự phiền chán, khó chịu. Cho tới khi tiếng điện thoại vang
lên, hắn cầm di động đi về phía cửa sổ. Bên ngoài, trời đã tối sầm, một
đêm thật yên lặng cũng quá nhiều thứ cần đè nén. “Húc…” Bên kia điện thoại truyền tới
một giọng nữ nghẹn ngào, khiến bàn tay Duệ Húc nắm điện thoại chặt hơn, ” Làm sao vậy, Trữ San, hắn đã làm cái gì?” Hắn không cần đoán, cũng có
thể biết, ngoài Ôn Vũ Nhiên ra, không có ai có thể làm Trữ San khóc như
vậy, mà cô như vậy, khiến trái tim hắn đau đớn.
“Húc, đến bây giờ anh ấy vẫn chưa chịu
buông tha cho Tô Tử Lạc, tuy anh ấy không nói gì, nhưng em biết nhất
định anh ấy đi tìm cô ta, Húc, em đối với anh không tốt sao? Em đã cho
anh ấy tất cả, vẫn chưa đủ sao?” Tiếng khóc ngày càng lớn, sắc mặt Duệ
Húc càng kém.
“Hắn sẽ về bên cạnh em, em yên tâm, hắn sẽ không rời xa em, anh đã nói anh sẽ giúp em…” Duệ Húc nghe giọng nói
của chính mình, có chút dao động, hắn ngắt điện thoại, cảm nhận khoảng
trống trong tim hắn.
Đi ra ngoài, đặt chiếc điện thoại lên
trên bàn, Tô Lạc nhìn thấy cũng không nói gì, hắn luôn có chuyện riêng
của hắn, cô sẽ không hỏi đó là điện thoại của ai, cũng không hỏi vì sao
hắn phải tránh sang một bên để nhận điện thoại.
Cô đặt một đôi đũa vào tay Duệ Húc,
khoảng cách giữa hai người như lớn hơn, vẫn món ăn đó, vẫn hương vị đó,
nhưng lúc này, cảm xúc đã thay đổi, tâm sự nặng nề, tất cả đều biến
thành áp lực làm cho hương vị cũng thay đổi.
Buổi tối, Tô Lạc ngồi trước cửa sổ theo thói quen, bể bơi bên ngoài, Lê Duệ Húc đang bơi lội, đây đã thành thói quen của bọn họ, một người nhìn, một người bơi.
Lê Duệ Húc trồi lên mặt nước, ngẩng đầu nhìn lên cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, hắn vươn tay, nước từ tóc rơi
xuống, ánh đèn hắt xuống lấp lánh, không biết có bao nhiêu cuồng dã cùng phóng túng, những giọt nước chảy xuống ngực hắn, nói không hết sự gợi
cảm.
“Tô Tử Lạc, mang cho anh một chiếc khăn mặt.” Giọng nói của hắn truyền tới tai Tô Lạc, cô khẽ chớp mắt, sau đó mở cửa chạy ra ngoài, đương nhiên không quên mang cho hắn một cái khăn
mặt.
Nước trong hồ bơi trong suốt, khi ánh đèn chiếu xuống, những gợn sóng lăn tăn lấp lánh, dịu dàng xinh đẹp.
Cô đưa chiếc khăn cho Duệ Húc, hắn cầm lấy, đưa lên lau tóc.
“Có muốn thử một chút không?” Hắn đưa
mắt nhìn bể bơi, nơi từ trước đến này chỉ có mình hắn độc chiếm, đây là
nơi mà hắn không hề muốn chia sẻ với bất kì ai, ngay đến cả Vệ Thần cũng không, nhưng cô gái này sớm đã trở thành ngoại lên, cô nhảy xuống bể
bơi của hắn, lại là tự tử.
Một lần hay hai lần không có gì khác nhau.
Tô Lạc không ngừng lắc đầu, bước lùi về sau mấy bước, cô không muốn, cô sợ.
“Em nhát gan…” Duệ Húc đưa tay còn đọng nước xoa nhẹ mái tóc cô, một câu nói nho nhỏ, mang theo chút trêu đùa,
lại có cảm giác đang che dấu sự dịu dàng sâu đậm, giống như một chú nhóc can đảm trong trái tim của quỷ, điều này thật đáng sợ. Không sợ bị
thương, lại sợ tình yêu đối với vợ sao?
Tô Lạc sững sờ, ngốc nghếch đi theo
hắn, đi về phía trước, rời xa khỏi bể bơi, cũng không tính là xa lắm,
nhưng một câu nói kia, khiến sự ngọt ngào dâng lên trong trái tim cô,
thậm chí có một cảm giác cực kì vui sướng.
“Tốt lắm, đi ngủ thôi,” Duệ Húc ném
chiếc khắn trong tay, trực tiếp kéo lấy tay Tô Lạc, nắm thật chặt, mặc
kê cô giãy dụa thế nào, không có khả năng thoát khỏi.
“Tô Tử Lạc, chúng ta là vợ chồng,” hắn
thở dài một tiếng, không biết cô đang kiên trì cái gì, nếu đổi thành
những cô gái khác, đã sớm chạy lên giường của hắn, cô gái này, còn giãy
dụa, điều kiện của hắn so với Ôn Vũ Nhiên còn tốt hơn, bởi vì cho tới
bây giờ hắn sẽ không để cho chính mình phải hối hận vì những gì đã làm
rồi sau đó mới lo lắng xoay chuyển tình thế.
Tô Lạc giãy dụa một lúc cuối cùng cũng
buông lỏng xuống, hai người đi lên tầng, Lê Duệ Húc vẫn không chịu buông tay cô, dẫn cô tới phòng của mình, nơi này vẫn như trước, không chút
thay