
mút lấy cái lưỡi thơm tho. Một tay đi
xuống kéo theo eo của nàng. Dùng eo mang theo đem ánh mắt của nàng
ngụ ở mông lung.
“Ngươi làm cái
gì…”_ Vân Chu Tước ngẩn ra. Đưa tay muốn kéo lên mắt thắt lưng. Nhưng mà độác
hắn lại nhanh hơn. Rất nhanh mở cái thắt dây kết hết sức chặt chẽ. Tiếp
tục đem tay nàng bắt lại. Xé thắt lưng của mình xuống đưa hai tay của nàng trói
sau người.
“Hư… Đừng
cử động.”_ Hắn hôn lên môi đỏ. Đầu lưỡi nhào lên Đinh Hương. Lấy thân
thể chếtrụ vùng vẫy của nàng. Không để nàng kháng cự. Bàn tay to
cũng theo chụp lên một nắm mềm non. Cách cái yếm xoa bóp lấy miên nhũ no đ.
Ngón cái áp đẩy theo kiều nhụy đứng thẳng (kiều nhụy=nhụy hoa mềm đáng yêu). Trêu ghẹo tình dục của nàng
“Đừng.. ừm…”_
ánh mắt bị che lại, che này là giống như có sương mù
trong t)Nhìn không thấy khiến Vân Chu Tước trở nên hơi hơi hoảng
loạn. Môi lưỡi lại bị hắn ngăn chặn. Lưỡi dài bá đạo cuộn theo cái lưỡi
nhỏ. Không để nàng phát ra kháng nghị.
Bởi vì nhìn
không thấy. Khiến thân thể của nàng cũng trở nên càng mẫn cảm. Ngực vú cảm giác
được bàn tay to vuốt ve. Ngón tay của hắn thậm chí ngăn cách lấy áo lót chuyển
lấy đầu vú. Làm nàng không khỏi phát ra một tiếng anh ninh. (kêu rên kh
Thấy nàng bắt
đầu buông lỏng thân mình. có ánh sáng lướt qua trong mắt Phong Nhật Lam.ánh mắt
định ở một chỗ .Tạm thời chăm chú của nàng. Khiến hắn có
thể càn rỡ biểu lộ cảm tình. Khát vọng nhìn nàng. ếm lấy
làn môi hồng đẹp. Con ngươi đen không hề tiềm ẩn ái ý. Khao khát nhìn
nàng. Hắn áp lực được lâu lắm quá lâu!
Sợ bị nàng
phát hiện tình cảm thực của hắn. Hắn luôn dùng hình dạng khinh điệu đối din
nàng. Cố ý trêu đùa nàng, trêu đùa nàng. Kéo ra cảm xúc của nàng. Hắn vui
vẻ nhìn nàng tức giận. Hơn nữa lửa giận kia là do hắn mà ra.”Tiểu
Tước nhi.”_ Hắn lẩm bẩm tên của nàng.Khuôn mặt tuấn tú là nồng nồng yêu say
đắm. M của nàng bị che lại. Khiến hắn có thể không tiếp tục che giấu.
Cũng để nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt này của hắn
Hắn không muốn
nàng nhìn thấy hắn. Trong lòng nghĩ đến người khác. Hiện tại mớn người của
nàng là hắn. Vuốt ve người của nàng là hắn. Nàng hiện tại là người thuộc
về hắn. Người thuộc về hắn Phong Nhật Lam!
ánh mắt
định ở một chỗ Ưt, nóng hôn chậm rãi rơi xuống . Mút lấy cằm
xinh xắn, cổ ngọc thon, cẩn thận cởi quần áo. Nhất nhất lưu lại vết tích
lửa nóng. Vân Chu Tước run nhẹ lấy.Làn da mềm mại cảm giác được
hắn ấn xuống mơn trớn. Còn có hơi thở nóng bỏng của hắn phất qua cảm
giác. Khiến hơi thở kia của nàng cũng dồn dập theo.
Đột nhiên. Nàng
cảm giác được trước ngực lành lnh. Theo cái đó kéo xuống ướt, nóng ngậm vú
phải. Mồm to mút lấy. Đầu lưỡi khẽ liếm qua nhũ thịt trơn
nhẵn. Ở kiều nhụy hồng nhạt khẽ quấn lấy. Đầu lưỡi khảy
r nhụy hoa. Tiếp tục trương miệng ngậm chặt thân xúc cảm dẫn phát tưởng
tượng của nàng. Nàng kiều mỵ thở gấp. Mỹ lệ côi hồng nhiễm
lên tuyết trắng đọng lại da ngoài. iống như một đóa hé mở anh lật. Mê
người tới cực.
Ngực nhũ cảm
giác đầu lưỡi của hắn khảy theo đầu vú. Quấn lấy cuộn theo. Tiếp tục mồm to
hút. Nàng có thể nghe sóng thanh hắnậm hút bừa bãi.Khiến nàng vừa thẹn lại
hoảng hốt. Nàng muốn lên tiếng ngăn cản.Nhưng mà thốt ra lại là tu nhân kiều
phì. (kiều phì :
thân ngâm, kêu rên mà kiều mị, mê người) Nàng vội cắn làn môi. Lại ngăn được kiều phì.
Một nắm đọng lại
nhũ bị miệng rộng ngậm mút lấy. Mà tay hắn cũng không bỏ qua ngực
nàngNăm ngón tay xoa bóp lấy nhũ thịt tuyết trắng. Đầu ngón tay ép lấy kiều
nhụy. Càn rỡ nhéo vòng. Nàng không khi cong người lên.Chính giữa chân
tràn ra một chút ướt át. Ngọn lửa ở trong bụng thiêu đốt theo.
Làm cả người nàng buộc chặt
Phong Nhật Lam
lấy tay nâng lên hai đoàn miên nhũ.( bộ ngực) Môi lưỡi càn
rỡ liếm mút theo tuyếtđẫy đà. Cắn cắn diễm hồng kiều nhụy. Mà bàn tay to
cũng tùy ý nắm nhẹ mơn trớn. Đưa hai đoàn mềm non đẩy đà thành hình dạng
bất quy tắc. Mà vật nam giới sớm cứng ngắc chen vào chính giữa chân. Ngăn cách
đồ lót lại quay về cọ xát. Hắn có thểcảm giác được ướt át
của nàng. Ái dịch nhiệt tình kia sớm chảy ướt quần lót.Liền ướt lây
dây lưng của hắn
“Tiểu Tước
nhi.Nàng thật mẫn cảm.” ật Lam ách thanh nhỏ tiếng. (cách thanh : tức là thanh âm mà khàn khàn, trầm
thấp, như bị cái gì chặn lại) Rời khỏi bị hắn liếm mút được vừa hồng vừa sưng vú
mềm.Kiu nhụy trắng nõn do hiện ra theo hắn để lại thủy quang. Xem ra lại
càng kiều diễm ướt át.
“Nàng không biết
sao? Nàng đã ẩm ướt.”_ Hắn ngẩng đầu ở bên tai nàng
nhỏ tiếng. Đầu lưỡi cuốnởắng nhỏ. Khẽ liếm qua khuếch tai xinh xắn.
“Không nên.”
_Hắn tà tứ nói khiến nàng xấu hổcắn môi. Bộ ngực bởi vì hoảng hốt
chịu dựng lên. Thân thể ở dưới sự trêu đùa của hắn trở nên
không giống là của mình. Nàng chỉ cảm thấy thực nóng. Cảngười như là
có kiến con đang cắn.Làm cả người nàng mềm mại. Trong bụng ngọn lửa thiêu
biết làm người ta điên cuồng. Phong Nhật Lam ôm lấy nàng. Đa nàng
đặt ở ghế. Dựa lưng theo mép bàn. Tiếp tục đưa bắp đùi của nàng lật
ra
“Ngươi định làm
cái gì?”_Nhìn không thấy động tác hắn. Vân Chu Tước k