
lúc lại cam tâm đảm nhận thế thân.
Chỉ cần có thể được ở bên
cạnh nàng. Hắn không thèm để ý. Chính là. Trong tâm
vẫn tồn tại tư tâm. Bởi vậy hôm qua mới
luôn luôn muốn nàng gọi tên hắn. Chờ đợi
lúc. Tim của hắn khẩn trương gần nhắp ngừng. Mãi đến khi nàng kêu chính là tên
của hắn.Tâm bị kích động điên cuồng rốt
cuộc không cách nào đè nén. Điên cuồng một lần lại một lần chiếm hữu nàng. Muốn
để nàng thuộc về hắn,
cho dù chỉ là trong chốc lát. Hắn
cũng ngọt như kẹo.
Nàng nha. khiến hắn tình nguyện yêu một cách hèn mọn..
Sợ bị nàng phát
hiện tình cảm của hắn. Ở trước
mặt nàng hắn liều mình che giấu. Dùng hình dạng khinh điệu ngụy trang.
Hắn sợ. Sợ nàng
phát hiện liền sẽ rời khỏi. Sợ nàng
không cần tình cảmủa hắn. Bởi vì trong lòng của nàng căn bản không có hắn… Nghĩ
đến điều này.Bờ môi cười chuyển sang khổ sở. Hắn
thật sâu nhìn nàng. Đầu ngón tay vuốt nhẹ theo mi
mắt khẽ khép lại. Bàn tay
nhẹnhàng che ở mắt của
nàng. Sợ nàng đột nhiên tỉnh.
Sẽchứng kiến tình cm, dáng điệu khó khăn của hắn
Hắn nghĩ đến đêm qua nàng ở trong
chợ. Xa xa. Hắn liền chứng kiến nàng đứng ở trong
đám người Mở ra một đôi mắt cô đơn
nhìn bốn phía. Nàng nhưvậy.Khiến hắn nhìn rất đau lòng
Nàng kỳ thật rất sợ cô đơn sao? Muốn người
khác giúp đỡ.Lại quật cường không lên tiếng. Hay hoặc giả là nàng
muốn đi theo đối tượng đã mất. Cho nên nàng mới hiu quạnh
“Ta sẽ không thể sao?”
Phong Nhật Lam khẽ nói. Mâu quang hiện theo
khao khát. Trong lòng của nàng có từng có chút hắn? Có thể có…
“Vì cái gì che khuất đôi mắt của ta?”_Thanh âm Kiều
nhuyễn vang lên. Cây cềm mại mở tay hắn ra. Con mắt to
sáng không hề có che giấu. Thẳng tắp
cùng hắn cùng nhìn.Lúc nàng lên tiếng trong một khắc. Phong Nhật Lam lập tức
thu lại cảm xúc.khuôn mặt tuấn tú sủng nịch, giơ lên
tươi cười đáng khinh. Uể oải nhìn nàng.”Hối hận
sao?” Hắn vất khinh điệu. Lại chỉ có
tựmình biết lòng mình buộc chặt bao nhiêu. Vân Chu Tước rời mắt đi.”Không có.”
Nàng nhớ kỹ hết
thảy tối hôm qua. Cũng nhớ kỹ mình
chủ động. Nàng không có cự tuyệt
hắn. Cũng không có ngăn cản. Như là dính
vào . Ánh mắt dời không mở. Tùy ý hắn chiếm lĩnh thân thể mình.Đến
nỗi lần lượt kêu tên của hắn. Nàng kêu chính là hắn. Không phải người khác.
Nàng biết rõ ôm ấp
người của nàng là hắn. Thậm chí… Thân thể hoan du
theo. Tâm cũng không có một ti, một chút kháng cự nào.
Đây là vì cái gì?
Vân Chu Tước lòng có chút luống cuống. Nàng không dám
suy nghĩ sâu xa. Cũng không muốn suy nghĩ. Đôi mắt bởi vì lúng túng mà lóe ra.
trong tim dường như c đang chuyển động.Khiến
nàng sợhãi.”Nàng đang suy nghĩ cái gì?”_ Phong Nhật Lam khẩn nhìn chăm chú Vân
Chu Tước. Đúng vậy trên khuôn mặt nàng bật luận vẻ mặt gì.
Cũng nhìn ra nàng trong con ngươi đang hoảng loạn. Tim của hắn động một cái.
Không khỏi giơ lên một chút mong
được.”Tiểu Tước nhi. Nàng đang hoảng cái gì?”
“Không có. Ai luống cuốngước trực giác phản bác. Cũng
không thèm nhìn hắn. Lập tức đứng dậy muốn rời khỏi giường.
Phong Nhật Lam lại không để nàng rời
khỏi. Hắn tựtay bắt lấy nàng. Quay người đưa nàng áp xuống trong người. “Là
đúng sao? Vậy nàng vì sao không dám nhìn ta?”
Vân Chu Tước nhếch chặt làn môi. Mắt đẹp giơ lên.
Trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt cùng hắn cùng nhìn kĩ. Mặt nhỏ có chút quật
cường.
“Ta có sao?”
Nàng trừng hắn. Đối với bức bách của hắn cảm thấy tức
tối. Hắn rốt cuộc muốn thăm viếng cái gì? Muốn từtrên ười
nàng được đến cái gì? Lòng của nàng sao? Không. Nàng sẽ không
cấp bặc “Để ta đi!”_ Nàng lạnh tiếng
nói. . Ánh mắt lạnh như băng. Không mang một tia
ôn hòa.
Phong Nhật Lam bình tĩnh nhìn nàng. Lãnh mạc của nàng
khiến lồng ngực của hắn nổi lên một chút khổ sở.Ảm
đạm rất nhanh lướt qua con ngươi đen. Là hắn nhìn nhầm sao? Vẫn hắn rất yêu cầu
xa vời. Sao sẽtưởng nàng bởi vì hắn mà tâm loạn?
Hắn nổi lên nụ cười.
Lấy hình dạng phóng đãng che giấu nỗi đau.”Lãnh đạm như thế?
Tiểu Tước nhi.Nàng thật làm tìm của ta đau. Ta còn nhớ k àng tối
hôm qua rất nhiệt tình đấy!” _Hắn bưng lấy ngực. Một bộthương tâm dáng điệu
không chịu được
Nàng ghét hình dạng đáng ghét như vậy của
hắn. không bao giờ nghiêm túc.!”Phong Nhật
Lam. Đi mau! Ta không tâm tình chơi đùa với ngươi”
Lòng của nàng đã đủ loạn.
Ngay lúc này. Nàng không mun nhìn thấy hắn.
Càng cùng hắn cùng nhau. Lòng của nàng càngkhông ổn
định. Cảm xúc cũng phập phồng bất định.Không giống mình một chút nào. Nàng
không thích như vậy! Nàng hạ ý thức
kháng cự hắn. Đưa tay muốn đẩy hắn
ra.
Chống đẩy của nàng khiến con ngươi đen hại. Hắn làm
cho nàng ghét đến thế sao? Cho dù chiếm hữu
thân thể của nàng. Nàng vẫn còn là
kháng cự hắn?
Phong Nhật Lam khổ sở mà nếm
mất mát trong tâm. Bắt lấy tay nàng. Đưa tay nàng cử giơ lên
đỉnh đầu phía trên. Cố ý lấy thân thể đè nàng
lại. Cười đến mộộ dạng lưu manh:.”Tiểu Tước
nhi. Nàng đùa bỡn hết thân thểcủa ta. Còn muốn đem ta vứt ở một bên
sao?”
Hắn đang nói. Bàn tay che ngụ ở một bộ ngực
mềm mại. Hai ngón tay nhặt lấy nhũ lôi nhũ lôi yên hồng.Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng