
đau lòng nhìn nhịmuội của mình.”Trốn tránh không thể giải quyếđược tất cả. Chu Tước. Muội thông minh như vậy, tại sao lại không hiểu được?”
“Muội. . .” Mở hé mắt. Vân Chu Tước im lặng nhìn về phía đại tỷ.”Muội không
biết. Muội đã không biết nên làm sao bây giờ. . .” Nàng thì thào. Trong lòng đã
sớm hoang mang .
Nàng chỉ nhớ kĩ hắn,nh kĩ nụ cười của hắn. Nhớ kỹlúc ở chợ . Khi nàng hình đơn ành chiếc cô độc một mình,hắn đi
tới trước mặt nàng, cầm lấy kẹo hồ lô, cười nói với nàng hắn
cuối cùng cũng tìm được nàng. Lòng của nàng phải chăng là trong nháy mắt ấy đã dao động? Bi vì hắn tìm đến nàng. . . Nàng tịch mịch đã lâu quá
rồi. Nàng ở vực sâu hắc ám kêu gào, thế nhưng không ai biết nỗi cô đơn của nàng. Ngay cả chính nàng cũng không biết. Nhưng hắn tìm đến nàng. Mang theo tươi cười
tìm đến nàng. . . Chỉ có hắn nhìn thấu được nàng.
Có lẽ ngay từ lúc gặp hắn, lòng nàng đã không cưtrước nữa mà đã sớm
động, chẳng qua nàng cố ý xem nhẹ, sau đó tàn nhẫn hại hắn. Vân Chu Tước khổ sở nởnụ cười. Nàng không quên được ánh mắt lạnh nhạt, thờơ của hắn. Mỗi khi nghĩ đến, ngực đều cảm thấy đau đớn, đau
vô cùng. . . Mà hắn phải chăng càng đau hơn?
“Chu Tước. Thăm hắn đi!”
Vân Thanh Long ngữtrọng tâm trường* lên tiếng.”Thăm ai kia?” Vân Chu Tước khó
hiểu nhìn về phía đại tỷ.
“Phương Ly Đường.” Vân Thanh Lung thản nhiên nói ra cái tên này.
Vân Chu Tước trong nháy
mắt chấn động. Vân Thanh Lung nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng, trầm giọng nói: ội trốn chạy bốn năm rồi, cũng nên đến thăm hắn. Có lẽ đến lúc đó muội sẽ có đáp án.”
Nghe đại tỷ nói,Vân Chu Tước không đáp.Trong đôi mắt hiện nét do dự.
Nàng có thật sự muốn đến thăm hắn không?
“Muội đến thăm huynh. Ly đường ca.”_ Vân Chu Tước đứng ở trước bia mộ.
Mâu quang thâm u. Nhìn tên trên bia mộ.
Sau vài ngày chn chừ không quyết. Nàng vẫn đến.
Đại tỷ nói đúng. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề.
Nàng trốn chạy bốn năm; hôm nay nên đối diện.
“Xin thứ lỗi; sau bốn năm mới tới thăm huynh.” gồi ở trước
bia mộ.Ngón tay nhỏ vuốt nhẹ theo tên bia mộ. Khẽ cười.”Xin
thứ lỗi. Bốn năm trước không tiễn huynh một đoạn đường.Huynh
sẽ tráchta chứ?”_ Nàng khẽ hỏi. Mâu quang mập mờGió.hiu hiu lướt
nhẹ qua. Lướt qua khóe mắtướt lệ của nàng.
“Muội biết huynh sẽ không.” _Trán nhẹ nhàng tựa vào trên bia
mộ._”Huynh luôn luôn thương muội. Cho tới bây giờ vẫn sẽ không
quở trách muội.” _Nàng khẽ nói.Dườ giống đang làm nũng. Cười
nhục ôn nhu.”Huynh có biết không? Kỳ thật bốn năm trước. Muội có đáp ứng
của lời cầu thân của huynh á! Chỉ là muội nhận nhầm đại ca huynh chính là
huynh. Mà hắn cũng không nói với huynh. Còn lén giấu ngọc bội muội đưa cho
huynh. Hắn thực phá. Thực quá đáng.Có đúng không?”
Nàng giống cái tiểu nữ nhi tựa như đang tố cáo tội trạng.
“Chính là. Ta cũng rất phá rất quá đáng.muội còn nói những lời làm tổn
thương hắn Muội giống nhưồ. Muốn đuổi hắn đi. Khiến hắn không muốn xuất
hiện ở trước mặt muội.”
Nàng hạ thấp giấu con ngươi. Cúi đầu ngữ khí giống
như đang sám hối.”Huynh có biết muội làm tổn thương đại ca huynh
như vậy.Hắn nhất định sẽnảy sinh tức giận với muội.Có đúng không?”
Khẽ hỏi xong. Nàng lại vội vã giải thích.”Nhưng mà.Muội không phải
cố Muội chỉ là sợ. thật sợ thật sợ…Huynh thì bỏ muội như thế.
Mất đi mùi vị quá đau,quá đau. Ta đau đớn đến sợ. Mới không dám chấp nhận
hắn. Ta sợ lại mất đi. Sợ hắiống nhưhuynh rời khỏi muội.Muội
không muốn tiếp tục đau một lần nữa.”
Nàng tuỳ hứng đưa toàn bộ sai lầm đẩy cho hắn.”Đều là lỗi của huynh.
Ai bảo huynh bỏ lại ta.Huynh bết rõ muội rất sợ tịch cô đơn. Biết
rõ…” Nàng nhắm mắt lại,nhẫn nại ẩn trốn rất lâu nước mắt tùy hướng ngã
nhào.”Muội… Muội hình nhưđã yêu đại ca của huynh.”Tiếng nghẹn th. Nàng lên
tiếng nói: “Nhưng mà, Nhưng muội không đem hắn trở thành ngươi.Muội không
có.Cho dù hai người nhìn giống nhau. Chính là tính cách khác nhiều lắm.Huynh
tốt như vậy.Tên kia lại thối nát.Muội cũng cảm thấy ánh mắt muội có vấn
đề.Làm si yêu thích hắn chứ?”
Thật sự. Nàng cảm thấy chính mình mắt mù. Cái người kia không chỉ cá
tính kém. Miệng lại chọc người ghê.Nếu mở miệng đều làm cho người khác rất
tức giận. Mỗi lần. nàng bị hắn chọc đến tức đến mức muốn giết hắn.”Hắn
thật sự thực chọc người ghê. Thật sự thật sự… Chính là…à. Cùng hắn ởcùng
một chỗ. sẽ sẽ tức đến quên bi thương. Rồi quên cô đơn.
Chỉ nhớ kỹ hắn.” Vân Chu Tước sâu kín nói. Làn môi
mơ hồ dương cười.”Thật kỳ quái. Có phải không?”
Hắn nha. Có thể an ủi cô độc của nàng.
“Ly đường ca. Muội,muội muốn tiếp tục yêu một lần nữa.” Cố lấy dũng
khí. Nàng lớn mật nói.”Mặc dù muội vẫn sẽ sợ. Chính là muội không muốn
tiếp tục trốn chạy. Trn mùi vị kỳ thật cũng không chịu nổi.Huynh xem.muội
trốn tránh sự thật huynh đã chết bốn năm. Nhưng cũng khó chịu bốn năm.
Hiện tại.Muội không muốn trốn chạy.”
Ngẩng đầu. Nàng nghiêm chỉnh nhìn Mộ Bia.”Ly đường ca. Muội chấp
nhận huynh đã rời khỏi. Thật sự… huynh sẽ vì muội vui vẻ. Có đúng không?
Nàng cúi đầu xuống. Trán dính tại bia mộ.
Dường như trở lại quá khứ. Nàng đối với hắn tát t