
chứ?
Nghe thuỷ linh nhi nói vậy tôi lại hỏi:
- chị dâu, ý của chị là con quỷ vô thường mà anh cả nhìn thấy là giả sao?
Giờ đã biết người ngồi trước mặt mình chính là thuỷ linh nhi mà anh cả yêu thương, tôi liến thay đổi cách xưng hô. Thấy tôi gọi chị là thuỷ linh nhi, chị có phần ngại ngùng, chỉ có điều chị vẫn chưa thay đổi cách xưng hô với tôi , chỉ có điều chị vẫn chưa thây đổi cách xưng hô với tôi .
- em.. Em trai.. - chị đỏ mặt nói - nói thực lòng trước đây chị không tin là có ma quỷ, sống ngần ấy năm ở đây rồi , tìm kiếm lan lan nên chị gần như đã đi khắp nơ ở tương tây này, gặp phải đủ chuyện kì quái! Giờ chị đã hiểu rõ những chuyện ma quỷ này rốt cuộc là chuyện gì rồi . Người chết như ngọn đèn đã tắt, làm gì có ma quỷ cơ chứ?
Tại sao cô ấy lại không nghĩ đến những điều chị nói nhi? Người ta đều gọi chị là bà điên, nhưng tôi thấy chị không những không điên mà đầu óc còn rất tỉnh táo. Chị chỉ giả bộ điên khùng trước mặt mọi người để tự bảo vệ bản thân mình, bởi vì chị là 1 cô gái quá xinh đẹp!
Những điều chị nói khiến cho tôi lập tức nhớ đến lan lan. Lan lan đã chết rồi , chính mắt tôi lại nhìn thấy hồn ma của cô ấy đến nhà tìm tôi , hơn nữa lúc trốn đến đây, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của cô ấy. Còn nữa, tại nhà nghỉ cho người chết, bố chị đã làm phép cho lan lan, mẹ chị đã giải độc cho lan lan, chính tai tôi còn nghe thấy vị cao nhân râu tóc bạc phơ nói chuyện với lan lan ở trong căn phòng tối đó. đêm qua tôi còn nhìn thấy cái bóng của lan lan, nghe thấy giọng nói của lan lan ở trong chínhc ăn nhà này mà? Thế nhưng, tại sao thuỷ linh nhi lại nói rằng trên đời này chẳng hề có ma quỷ?
Tôi kể lại cho chị nghe những nghi vấn của mình. Chị nghe xong liền nhíu mày, im lặng hồi lâu, dường như chị đang suy nghĩ điều gì đó. Vẻ mặt của chị không ngừng biến đổi, bộ dạng của chị có vẻ rất đau khổ và mâu thuẫn. Tôi cũng không thúc giục chị, chỉ lặng lẽ chờ đợilời giải đáp của chị.
Khoảng 10phút sau, thuỷ linh nhi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, dường như chị đã quyết tâm nói điều gì đó cho tôi :
- em trai à, lan lan chết rồi , trái tim của chị cũng chết theo rồi . Chị chẳng còn gì mà tiếc nuối nữa. Em có thể vì lan lan mà vượt muôn vàn xa xôiđến tận đây tìm hung thủ giết hại lan lan để báo thù thì chị còn gì mà phải giấu giếm em nữa! để chị nói cho em biết vậy, lan lan không phải bị trúng độc mà chết mà là bị người ta hại chết! Chị nói cho em biết luôn, tất cả những gì mà bố mẹ chị làm đều là để lừa em đấy thôi...
để giải thích rọ ràng hơn cho tôi , thuỷ linh nhi kể tỉ mỉ chuyện đạo sĩ *đuổi xác* và thầy pháp phóng độc trong truyền thuyết của tương tây cho tôi nghe. Hoá ra trước giải phóng, những kẻ hành nghề *đạo sĩ đuổi xác* này đều lợi dụng tâm lí *lá rụng về cội*, lại hiểu rõ tâm lí mê tín dị đoan của mọi người nên đã nghĩ ra cách này để lừa tiền ng khác.
Cái gọi là truyền thuyết *đạo sĩ đuổi xác* chẳng qua chỉ là những ảo giác mà đám đạo sĩ tạo ra để che mắt người khác. Bọn chúng hành động về đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày vì sợ bị người khác phát giác ra. đạo sĩ *đuổi xác* đi trong đêm thực chất không phải là thi thể của người chết được đuổi đi mà chính là 1 bộ xương giả được người ta cõng đi.
đám đạo sĩ giả sau khi nhận lời với người thân của người chết, trước tiên sẽ bí mật tiến hành xử lý xác chết, tiêu huỷ phần da bị mục ruỗng, moi nội tạng của người chết ra, chỉ để lại 1 cái đầu lâu và 1 bộ xương khô . Sau đó chúng rắc bột thuỷ ngân sunphua lên xác chết để loại bỏ mùi hôi thối. Chúng nói với mọi người làm như vậy để trấn áp hồn ma của người chết. Sau khi chuẩn bị xong, đạo sĩ đuổi xác sẽ để cho đệ tử của mình buộc cái thi thể đã được xử lí lên lưng, mặc 1 cái áo trùm đen sì lên người, cho cái đầu lâu của người chết lộ ra ngoài, trên cái đầu lâu còn dán 1 miếng giấy gọi là bùa trấn ma, thực ra đó cũng chỉ là 1 công cụ để lừa gạt người khác mà thôi.
Lúc đuổi xác, tên đệ tử cõng xác phải làm theo chỉ lệnh và ám hiệu của sư phụ mình. Hắn giả bộ để thi thể di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng như những hồn ma, cố tình tạo ra những tình huống ma quỷ, cố ý để cho người khác nhìn thấy.
Nói đến chuyện phóng độc của người miêu, đó chẳng qua là 1 tà thuật hại người . Những người phụ nữ nuôi sâu độc đã có từ thời xa xưa, hơn nữa chỉ truyền lại được cho phái nữ . Cái gọi là sâu độc thực chất chính là những con trùng độc rất lớn, người phụ nữ nuôi con trùng độc đó sẽ dùng chất độc của nó để chế biến thành 1 laoị chất độc mãn tính, lén cho người khác uống khi người ta không để ý hoặc trực tiếp cho con trùng độc đó cắn người . Vì vậy phóng độc bằng trùng độc chính là 1 hành vi hạ độc người khác, những phụ nữ nuôi trùng độc thường lén lút thả trùng độc lên người 1 người nào đó để đạt được mục đích hại người của mình.
Thuật phóng trùng độc cũng mang đậm màu sắc của mê tính dị đoan. Nghe nói sau khi thả trùng độc lên người khác, bản thân mìh có thể sống bình an, đây là 1 hành vi hãm hại người khác để làm lợi cho mình. Trong rất nhiểu trường hợp, người phụ nữ phóng trùng độc còn dùng trùng độc