80s toys - Atari. I still have
Người Đàn Bà Bị Bán

Người Đàn Bà Bị Bán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323965

Bình chọn: 7.00/10/396 lượt.

cho cô. Để chữa trị tận gốc cho Lan Lan, bác sĩ Thường đã đi thám thính về thân thế của Lan Lan và hoàn cảnh của cô sau khi bị ép gả cho anh trai tôi. Lan Lan luôn giấu kín thân thế và hoàn cảnh của mình, thế nên tôi chẳng thể tìm hiểu được chuyện của cô, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ mà bác sĩ Thường giao phó. Thân thế của Lan Lan đã trở thành một câu đố đối với chúng tôi.

Tuy nhiên, bác sĩ Thường đã nảy ra một sáng kiến thông qua các phản ứng của Lan Lan. Ông đã nghĩ cách giải câu đố bằng việc tìm hiểu về anh cả tôi, từ đó dần dần đưa ra các phán đoán về nguyên nhân gây ra các kích thích đối với Lan Lan. Thế là ông liền đọc bệnh án của anh trai tôi năm đó, nhưng lại phát hiện hồ sơ bệnh án của anh không có các báo cáo kết luận về cuộc phẫu thuật.

Chuyện này khiến cho bác sĩ Thường cảm thấy có điều gì đó đáng nghi ngờ. Theo quy định của bệnh viện , trong mỗi bệnh án của bệnh nhân đều phải có báo cáo kết quả điều trị rõ ràng, thế mà trong hồ sơ bệnh án của anh cả tôi lại thiếu đi bản báo cáo kết luận quan trọng nhất. Lẽ nào bác sĩ chủ trị năm đó đã quên làm báo cáo hồ sơ, hay là bản báo cáo đó đã bị mất đi do thời gian đã quá lâu rồi?

Đầu tiên ông cho gọi Tiểu Trương, quản lí hồ sơ của bệnh viện đến, hỏi cô xem có ai từng điều chỉnh hồ sơ của anh cả tôi không. Tiểu Trương suy nghĩ mất cả nửa ngày trời mới nhớ ra là vài năm trước chủ nhiệm Mã của khoa ngoại đã từng hỏi đến hồ sơ bệnh án của người này, nói là tham khảo một chút làm nghiên cứu, chỉ có điều ngay ngày hôm sau ông đã trả lại rồi.

Sau khi Tiểu Trương đi, bác sĩ Thường chợt phát hiện có điều kì lạ. Ông với bác sĩ Mã thân thiết với nhau bao năm nay, chưa bao giờ ông nghe bác sĩ Mã nói sẽ làm nghiên cứu về học thuật, vậy bác sĩ Mã lấy bản hồ sơ bệnh án ấy để làm gì chứ? Bác sĩ Thường đem theo thắc mắc đó đến hỏi bác sĩ Mã. Sau khi hàn huyên chuyện gia đình xong, bác sĩ Thường liền chuyển chủ đề.

- Ông Mã này, tôi kể cho ông nghe một chuyện này nhé. Hiện giờ tôi đang chữa trị cho một bệnh nhân rất đặc biệt. Bệnh tình của cô gái này cũng rất kì quái!

Bác sĩ Mã nghe xong thấy rất hứng thú, vội vàng hỏi:

- Viện trưởng Thường, giờ ông đã là lãnh đạo rồi mà vẫn đích thân chữa trị bệnh cho bệnh nhân quả là điều đáng tuyên dương. Nếu như ngay cả ông còn cho rằng đó là một bệnh nhân đặc biệt thì chắc chắn là không bình thường rồi.Mau nói đi, bệnh nhân ấy là ai? Cô ta mắc phải căn bệnh nan y gì?

Bác sĩ Thường không trả lời bạn mà hỏi ngược lại:

- Không biết ông có còn nhớ hơn hai mươi năm trước có một bệnh nhân tên là Kim Quý được đưa vào bệnh viện của mình không? Chân của cậu ta bị đá đè phải, chính tay ông đã làm phẫu thuật cho cậu ta đấy!

Bác sĩ Mã sực nhớ ra:

- Ông nói cái gã thọt chân phát tài nhờ vàng ở thông Kim Gia ấy hả?

Bác sĩ Thường gật đầu lia lịa:

- Ông bảo có trùng hợp không cơ chứ, hơn hai mươi năm trước ông đã từng điều trị cho cậu ta, hai mươi năm sau tôi lại điều trị cho vợ cậu ta. Giờ tôi nói cho ông biết, vợ của cái anh chàng Kim Quý đó không phải là một bệnh nhân bình thường đâu, cô ta còn mắc phải căn bệnh khó chữa hơn cả bệnh nan y cơ đấy!

Bác sĩ Mã giật mình kinh ngạc, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm:

- Hả? Thật là trùng hợp! Thế vợ của Kim Quý mắc phải bệnh gì?

Mặt bác sĩ Thường lộ vẻ khó coi, ông thở dài:

- Hài…. ông bạn già này, tôi trị bệnh cứu người bao nhiêu năm nay, bệnh nhân nhiều không kể xiết, nhưng bệnh tình như của vợ Kim Quý thì đây là lần đầu tiên gặp phải. Căn bệnh của cô ta là tâm bệnh, mà lại không phải loại tâm bệnh bình thường, nói chính xác hơn là chứng rối loạn thần kinh do khủng hoảng, lo lắng gây ra. Tôi hiện giờ mặc dù đã chuẩn đoán được sơ lược về tình trạng của cô ta nhưng vẫn không tìm được nguồn gốc của căn bệnh. Mà những kẻ làm bác sĩ như chúng ta ai chẳng biết muốn chữa bệnh phải chữa tận gốc. Chỉ có tìm được nguyên nhân gây bệnh thì mới cho đúng thuốc điều trị được, mà cũng chỉ có như vậy thì việc điều trị mới có kết quả tốt.

Tiếp đó, bác sĩ Thường liền thuật lại tình trạng của Lan Lan trước và sau khi nhập viện cho bác sĩ Mã nghe. Bác sĩ Mã nghe xong liền gật gù như hiểu ra điều gì đó:

- Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy ...

Bác sĩ Thường liền chớp lấy thời cơ:

- Ông bạn già à, chúng ta đã là đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm trời, có thể nói là chẳng có gì không thể nói với nhau nữa. Đã là anh em tốt với nhau rồi tôi cũng chẳng giấu diếm ông làm gì nữa, hôm nay tôi đến đây là muốn thỉnh giáo ông vài điều, không có ông giúp đỡ tôi e rằng khó mà chữa khỏi cho vợ Kim Quý được!

Bác sĩ Mã nhìn lãnh đạo của mình bằng ánh mắt nghi hoặc, miệng dò hỏi:

- Viện trưởng Thường, nhân dân cả cái huyện Phú Dụ này có ai không biết ông chính là chuyên gia trong lĩnh vực nội khoa, còn chuyên ngành của tôi lại là ngoại khoa. Nếu như bệnh nhân ông tiếp nhận cần phải phẫu thuật, tôi đây sẵn sàng giúp sức, thế nhưng bệnh nhân mà ông vừa nói đến đâu có cần phải phẫu thuật, vậy ông muốn tôi giúp ông cái gì?

Nụ cười trên mặt bác sĩ Thường tắt ngấm, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc: -Ôn