
ay, nước mắt chỉ chực trào ra. Chỉ mới mấy ngày trước thôi tôi còn coi anh cả là 1 tội đồ, nào ngờ trong lòng anh, tôi với bố mẹ còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.
Đột nhiên tôi nhớ đến đồn trưởng Hạ đang phá án ở thôn. Chẳng phải ông ấy là 1 cao thủ bắt ma hay sao? Bây giờ anh cả đang gặp đại hoạ lớn như vậy, có lẽ chỉ có ông ấy mới có thể gíup anh cả được.
- Anh cả, hay là chúng ta cứ đến tìm đồn trưởng Hạ đi, chắc chắn ông ấy có cách giúp chúng ta giải quyết chuyện này.
Chẳng ngờ anh cả lắc đầu thở dài:
- Kim An, giờ đồn trưởng Hạ đang điều tra vụ của Lan Lan, cấp trên ra hạn cho ông ấy phải phá án trong vòng 3 tháng, thế nhưng giờ đã hơn 1 tháng rồi mà vụ án của Lan Lan vẫn chẳng có chút manh mối gì. chắc chắn teong lòng đồn trưởng Hạ rất sốt ruột, chúng ta không thể gây thêm phiền phức cho ông ấy được!
trong lòng tôi rất buồn rầu, đến lúc này rồi mà anh cả còn nghĩ cho người khác mà chẳng chịu lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Nhìn dáng vẻ xanh xao mệt mỏi của anh cả, tôi thầm hạ quyết tâm:
- anh à, nếu đã như vậy em quyết định sẽ cùng anh đối mặt với vấn đề nguy cấp này. Nếu như đến tối mai mà chúng ta vẫn chưa tìm được thứ cần tìm, em sẽ cùng anh đến mộ của Linh Nhi để đối phó với quỷ vô thường!
Anh cả nghe thấy tôi nói vậy liền nắm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào không nói nên lời. tôi có thể cảm nhận được người anh trai chưa bao giờ rơi lệ trước mặt người khác của tôi đang nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong...
tôi và anh cả ở nhà nghĩ ngợi cả nửa ngày trời mà chẳng nghĩ ra được cái gì không thuộc về mình.
anh cả nói với tôi:
- anh nhớ lúc anh còn nhỏ, gia đình ta rất nghèo, nghèo tới mức cơm không đủ no. Bố nói ông nội đã đi đào vàng thuê cả đời cho người ta mà bản thân vẫn nghèo rớt mùng tơi. trước khi ông qua đời chẳng để lại được cái gì cho gia đình, chỉ để lại cho bố 1 di ngôn, đó là chỉ cần kiếm được miếng cơm ăn thì sau này tuyệt đới không được đào vàng!
- sau khi ông nội qua đời, bố cũng không muốn đào vàng kiếm ăn nữa, nhưng bố chẳng còn sự lựa chọn nào khác, không đi đào vàng thuê cho người ta thì chẳng có tiền mà nuôi gia đình. Mẹ đẻ của anh đã chết đói sau khi sinh ra anh đấy!
Anh cả nói đến đây liền nghẹn ngào. Giờ tôi mới biết mẹ đẻ của anh cả vì sao mà mất.
anh cả lấy tay gạt nước mắt nói tiếp:
- sau khi mẹ anh chết đói, bố không nhẫn tâm nhìn anh tiếptục bị chết đói nên quyết định sẽ đi đào vàng cho nhà Kim Vượng. Lúc ấy cũng chính là lúc Kim Vượng mới chào đời, điều kiện duy nhất của bố là để cho anh ngày ngày được bú sữa mẹ Kim Vượng, hơn nữa đợi anh ăn no rồi mới được cho Kim Vượng ăn. Bố của Kim Vượng để kiếm được nhiều vàng đã đồng ý với điều kiện của bố.
- nói đúng ra thì anh vì được bú sữa của mẹ Kim Vượng mà được sống sót tới ngày hôm nay. Nhưng Kim Vượng là con đẻ của người ta, mặc dù bố Kim Vượng đã đồng ý điều kiện của bố nhưng sữa của người ta đương nhiên phải dành cho con người ta trước, Kim Vượng ăn no rồi mới đến lượt anh. Anh đã bữa no bữa đói sống sót để thành người , chính vì lúc đó suy dinh dưỡng nghiêm trọng nên anh mới gầy gò,da bọc xương như vậy. Nói thế nào đi nữa thì cuối cùng anh cũng khôn lớn thành người, nhưng anh biết rằng cái mạng của anh là do bố đi ngược với lời dặn của ông để đổi lấy.
Nói đến những chuyện xót xa trong quá khứ, tâm trạng của anh không khỏi bùi ngùi, những chuyện này chắc chắn anh chẳng muốn kể cho bất kì ai nghe. thế nên đừng nói là tôi , có lẽ ngay cả mẹ tôi cũng không hay biết.
anh cả rơi vào những hồi ức đau khổ năm xưa, tôi không dám cắt ngang dòng hồi tưởng của anh , chỉ biết im lặng lắng nghe..
- sai khi anh trưởng thành, bố không đào vàng thuê cho nah2 Kim Vượng nữa, bố dẫn anh ra ngoài thôn khai phá mấy mảnh đất. 2 bố con khó nhọc sống dựa vào mấy mảnh đất con con, ở trong 1 căn nhà đất dột nát, ngay cả 1 dụng cụ gia đình cũng không có. Hoàn cảnh lúc ấy thực sự đúng là nghèo rớt mồng tơi.
hơn 20 năm trước , anh đã quen với Thuỷ Linh Nhi ở thôn Triệu Bảo Tử. Qua mấy lần tiếp xúc bọn anh đã đem lòng yêu mến lẫn nhau. Thế nhưng bố mẹ của Linh Nhi chê gia đình anh nghèo nên đã nói những lời hết sức cay nghiệt với anh , còn kiên quyết không cho Linh Nhi qua lại với anh . Trong cơn tức giận, anh thề với bố mẹ Linh Nhi rằng đời này anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền, bằng mọi cách phải cưới được Linh Nhi về làm vợ!
phần tiếp theo của câu chuyện về anh cả mẹ đã từng kể cho tôi nghe rồi. anh cả vì 1 lòng muốn lấy Linh Nhi làm vợ đã cãi lời bố, 1 mực vào núi đào vàng. Lúc anh mới đào vàng có thể nói anh chẳng có bất cứ thứ gì, ngay cả bí quyết bắt mạch vàng cũng không có. Chỉ có điều, chẳng có ai tin rằng anh không biết cách đào vàng cả. Lợi dụng tâm lí này của mọi người , anh cả đã đi vay mượn tiền của họ hàng làng xóm để mở hầm mỏ. Anh đã hứa với những người cho anh vay tiền rằng sau khi mở hầm mỏ 1 năm sẽ trả lãi gấp 10 lần cho họ. Vì anh là hậu duệ của " cao thủ đào vàng" nên bà con hàng xóm ai nấy đều tin anh.
Anh cả bắt đầu khai thác mỏ, chẳng ai ngờ anh lại chọn đúng cái "ổ vàng" mà cả bố và ông nội đã lưu ý