
về.
Chiều tối, bệnh viện đã mua cho bố tôi 1 cỗ quan tài và vài cái áo thượng thọ, mẹ cố nén nỗi đau, tự tay vệ sinh sạch sẽ cho bố rồi mặc cái áo thượng thọ cho ông. Sau khi khâm niệm bố tôi xong, trưởng thôn và mấy anh thanh niên liền khiêng quan tài bố tôi lên xe chở về nhà
Lúc chúng tôi về đến nah2 đã là hơn 10h tối. Mọi người khiên quan tài của bố tôi đặt vào gian giữa nhà lớn, sắp xếp ổn thoả mọi thứ đã gần nửa đêm. Mấy anh thanh niên chẳng buồn ăn cơm tối liền ai về nhà nấy. Bởi vì nhà tôi chẳng có họ hàng thân thích mấy nên trưởng thôn và mẹ tôi đã bàn bạc 3 ngày sau sẽ an táng cho bố, Trưởng thôn sẽ cố gắng tìm anh cả tôi trong 3 ngày tới, nếu như anh cả có thể trở về thì tốt, nếu không tôi sẽ phải thay anh phát tang cho bố.
Khoảng hơn 1h sáng, trưởng thôn Kim cũng ra về. Tôi bảo mẹ nghỉ ngơi 1 lát, nhưng mẹ vừa đi đến cửa tôi mới chợt nhớ ra cửa phòng mẹ bị khoá, mà đồn trưởng Hạ đã dặn nếu chưa được phép của ông thì tuyệt đối không được mở cánh cửa ấy. Ông ấy còn nói rất có thể trong căn phòng ấy có ma ẩn náu.
Tôi lo sợ mẹ biết chuyện sẽ sợ hãi nên không nói rõ ràng với mẹ mà dìu mẹ đến phòng tôi nghỉ ngơi.
Sau khi sắp xếp ổn thoả chỗ nghỉ cho mẹ, tôi lại trở lên nhà lớn túc trực bên linh cữu của bố tôi. Từng cơn gió lạnh thổi qua cổ tôi , cảm giác không khí ma quỷ đang bao trùm cả nhà...
Cái tin bố tôi qua đời ở bệnh viện nhanh chóng truyền khắp thôn. Ngày thứ 2 sau khi đưa linh cữu của bố tôi về nhà, hàng xóm láng giềng trong thôn đều đến phúng viếng. tôi và mẹ mòn mỏi chờ anh cả về trong nỗi đau thương vô tận. Trong lòng 2 mẹ con tôi đều hiểu rõ, anh cả không những là con cả trong gia đình mà còn là đứa con đẻ độc nhất của bố. Lúc an táng bố mà anh cả không có mặt ở nhà là 1 sự bất kính lớn, sẽ để lại tai tiếng sau này, bố ở dưới suối vàng biết được chắc chắn cũng không vui!
Nhưng mẹ không biết được những gì mà tôi và anh cả đã trải ra trong thời gian gần đây. anh cả đột nhiên mất tích khiến tôi tự nhiên lại nhớ đến những lời mà quỷ vô thường đã nói với anh .
3 ngày sau, đúng như tôi dự đoán, trưởng thôn Kim đã dẫn người đi tìm khắp những nơi anh cả tôi có thể đến mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Ông còn đến tận trụ sở tìm đồn trưởng Hạ nhưng đồn trưởng Hạ cũng không có ở đó, ông ấy dẫn 2 viên cảnh sát đi điều tra mấy ngày rồi . Còn vấn đề ông ấy đi đâu, người trong trụ sở cảnh sát cũng không hay biết.
Ngày hạ huyệ, anh cả cũng không thấy quay về, cũng may là trong thôn có nhiều người nhiệt tình giúp đỡ nên chuyện an táng bố tôi diễn ra khá suôn sẻ.
Mộ của bố nằm ở bên cạnh mộ tổ tiên. Mẹ vốn định dời mộ của mẹ đẻ anh cả từ căn phòng nhỏ phía tây ra bên cạnh mộ của bố, nhưng do anh cả không có nah2 nên mẹ không dám tự ý hành động. thế là chúng tôi vẫn cứ để nguyên căn nhà mộ ấy trong nhà.
Bởi vì anh cả không có nhà nên tôi thay anh phát tang cho bố. Tôi vô tình phát hiện ra trong làng có không ít người đều chỉ trỏ bàn tán sau lưng tôi , không biết họ đang thì thào với nhau cái gì.
Mấy ngày sau đó, tin đồn lan đi khắp làng, có người nói bố tôi là do ẹm tôi cố ý hại chết, còn chuyện anh cả mất tích chắc chắn có liên quan đến tôi . còn có người nói, tôi đã lén quyến rũ người đàn bàn của anh cả sau lưng anh nên mới khiến Lan Lan mất mạng. Bọn họ đoán rằng tôi với mẹ vì ham khối tài sản kếch xù của anh nên mới âm mư hãm hại mọi người trong gia đình.
Bố đi rồi, anh cả cũng mất tích, gia đình tôi từng là gia đình giàu có nhất thôn Kim Gia đã tan gia bại sản chĩ trong có 1 đêm.
Hỡi ôi người đã chết rồi nhưng vẫn để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho người còn sống, còn cả những phỏng đoán vô căn cứ và sự hoài nghi của những người ngoài. Trong thôn có nhiều người biết mẹ tôi đã từng có 1 đời chồng trước khi lấy bố tôi , không ít người hoài nghi tôi là con riêng của mẹ với người chồng trước, vì vậy họ cảm thấy vô cùng nghi ngờ trước cái chết của bố tôi và sựmất tích của anh cả. 2 mẹ con tôi khó nhọc sống qua từng ngày trong sự khinh ghét, ghẻ lạnh của bà con lối xóm, nếm đủ những câu châm biếm, mỉa mai của dân làng.
Mặc dù mọi người thường nói cây ngay không sợ chết đứng, nhưng dù sao những lời đồn đại bao giờ cũng thật đáng sợ! Vốn dĩ mẹ tôi đã đủ đau đớn trước cái chết của bố, lại cộng thêm những lời đả kích đáng sợ ấy, chẳng mấy chốc bà suy sụp tinh thần đến mức ốm liệt giường
Dù sao cũng may là trong làng vẫn còn có người biết rõ sự tình. Trưởng thôn Kim cứ dăm 3 bữa lại đảo qua thăm mẹ con tôi 1 lần. Bác sĩ Kim Nhất Thủ cũng không mời mà đến, còn khám bệnh và kê đơn thuốc cho mẹ, khuyên nhủ 2 mẹ con tôi gắng gượng sống qua ngày, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó.
Mọi người đều nói "kẻ khôn chớ tin vào lời đồn", thw61 nhưng hình như ở cái thôn Kim Gia này có quá ít "người khôn". Những người không biết rõ sự tình vẫn ra sức đặt điều bôi xấu 2 mẹ con tôi , những lời mà họ nói ra càng lúc càng khó nghe. Có người còn nói mẹ con tôi là hồ ly tinh, còn tôi là đứa con hoang không có nhân tính, 2 mẹ con tôi đã khiến cho 1 gia đình giàu sang sụp đổ tan tành chi trong phút chốc.
Để tiện cho việc