
ng tự tôn, mỗi lần không lên tiếng
chiến tranh lạnh. Dần dần, tình huống này trở thành cơm bữa trong nhà.
Thư Tình không thích bầu không khí đó, bởi vì mỗi lần Thư Duệ Tĩnh không có chỗ nói lại tìm Thư Tình nói vài câu. Thư Tình dứt khoát chạy lên lầu
trên nhà Trương Diệc Chu, cùng nhau làm bài tập, thuận tiện oán giận
việc trong nhà cho Trương Diệc Chu nghe.
Bởi vì cha qua đời sớm
nên tính tình Trương Diệc Chu khá lạnh nhạt, học cùng lớp với Thư Tình,
thành tích rất ưu tú nhưng trên mặt luôn có hơi thở xa cách, trưởng
thành nhiều so với nam sinh cùng tuổi. Nhưng với Thư Tình nói nhiều, hơn nữa mỗi ngày hai người đều học chung nên quan hệ cũng gần gũi hơn.
Trên cơ bản, mỗi lần Thư Tình càu nhàu, cậu ta chỉ trầm mặc lắng nghe, mỗi
lần cô ngừng lại thì cậu ta đơn giản nói “ừ” một tiếng, mặc dù câu trả
lời rất ngắn gọn nhưng cũng nhắc nhở là cậu ta có nghe, đây cũng tính là sự ôn nhu của Trương Diệc Chu rồi.
Cuối cùng sau này cô phát
hiện không biết từ lúc nào Trang Kính Vĩ lại sinh ra cảm tình với mẹ của Trương Diệc Chu, giống như mỗi lần cô càu nhàu chuyện ở nhà với Trương
Diệc Chu, Trang Kính Vĩ thường xuyên giúp đỡ Lý Hân mọi chuyện, cũng
thường xuyên nói chuyện bị vợ nói cho người phụ nữ ôn nhu nữ tính hơn
là Lý Hân.
Hai người thường xuyên qua lại nên sinh ra cảm tình,
sau này một lần Trang Kính Vĩ bị Thư Tuệ Dĩnh nói, ông không đáp lại mà
cầm áo khoác đi ra ngoài, đóng cửa rầm một tiếng.
Thư Tình sợ bị liên lụy nên cầm bài tập chạy lên lầu, kết quả vừa mở cửa ra thì thấy cha mình đang ôm mẹ Trương Diệc Chu.
Sau này.... sau này cho dù Trang Kính Vĩ giải thích thế nào, Thư Tuệ Dĩnh
có lòng tự trọng rất cao không thể tha thứ việc đó, kéo dài nửa năm rốt
cuộc hai người cũng ly hôn. Lý Hân bị Thư Tuệ Dĩnh tát một cái vang dội, không rên một tiếng mà dắt Trương Diệc Chu ra ngoài tìm phòng ở mới,
Trang Kính Vĩ cũng chuyển đi.
Ngày qua ngày lại bình thường trở
lại, Thư Tình ít đi một người cha, Thư Tuệ Dĩnh ít đi một người chồng.
Qua mấy tháng, Thư Tình đi dạo trong siêu thị, không ngờ lại gặp Trang
Kính Vĩ và Lý Hân đi mua đồ ăn, trên mặt còn có nụ cười hạnh phúc. Cô
không biết nên làm thế nào, cuối cùng xoay xe bỏ chạy, cuối cùng đụng
phải một đống đồ uống khuyến mãi.
Cô khom lưng xuống nhặt, bên
cạnh một người khác cũng ngồi xổm xuống giúp cô, cô ngẩng đầu nói cảm
ơn, sau đó phát hiện người giúp cô không phải ai khác mà là Trương Diệc
Chu.
Quả nhiên con người sinh ra, không có chỗ nào không cẩu huyết.
Thư Tình vừa nghĩ chuyện cũ vừa mơ màng ngủ. Trước khi ngủ cô còn mơ mơ
màng màng nhớ lại một việc, cô từng thích thiếu niên nhìn qua thì lạnh
lùng nhưng nội tâm thì ôn nhu đến hết thuốc chữa, chỉ tiếc sau khi Thư
Tuệ Dĩnh và Lý Hân cãi nhau, Trương Diệc Chu đứng ở khác phía với cô. Rõ ràng hôm qua còn là bạn bè rất thân mật, nhưng hôm nay bởi vì bất đồng
quan điểm nên hai người trở thành kẻ địch của nhau.
Thư Tuệ Dĩnh
cao giọng mắng Lý Hân là hồ ly tinh không biết xấu hổ, Trương Diệc Chu
lạnh lùng đứng dậy, vì bảo vệ mẹ của mình mà không tiếc lời mắng mẹ của
Thư Tình, cậu ta nói: “Là do bản thân dì không có cách để giữ gìn hôn
nhân của mình, không chỉ trích người đàn ông thay lòng đổi dạ mà lại đi
trách người khác, chẳng lẽ là dì đang tìm biện pháp để giữ thể diện cho
bản thân? Tại sao dì không nghĩ lại xem bản thân mình thế nào để chồng
mình phải đi tìm người phụ nữ khác tố khổ?”.
Vì lời nói đó của
một đứa trẻ, tối hôm đó Thư Tuệ Dĩnh khóa mình trong phòng khóc cả đêm,
Thư Tình cuồng loạn tiến lên muốn đánh Trương Diệc Chu, cuối cùng bị
Trang Kính Vĩ ngăn cản.
Cô thề cô chưa bao giờ biết thiếu niên
trầm mặc đó không phải là không giỏi nói chuyện, một khi cậu ta quyết
tâm muốn đả kích người khác thì đúng là có khả năng siêu phàm.
Mà khi cậu ta làm tổn thương Thư Tuệ Dĩnh nhưng đồng thời, người bị tổn
thương nhất vẫn là Thư Tình. Một bên là mẹ của cô, một bên là mối tình
đầu, cô là người nhận tổn thương từ cả hai phía.
Thư Tình nhắm
mắt ngủ, cô còn mơ một giấc mộng kỳ quái, trong mơ có người mắng cô đến
bây giờ còn nhớ được ký ức cùng Trương Diệc Chu. Cô đỏ mặt tía tai tranh cãi với đối phương, kết quả người nọ lại bắt đầu châm chọc cô không
biết phát âm lưỡi, cô nhìn kỹ, người nọ hóa ra lại là.... Thầy Cố?
Đúng là khó có thể phân biệt giấc mộng vô cùng chân thật, trong mộng hay ngoài đời thực, thầy giáo nam thần đều chán ghét cô. Sợ ngày cuối cùng của đợt nghỉ dài hạn đường cao tốc sẽ bị kẹt xe, sáng
sớm Thư Tình đã kéo túi về trường học. Mọi người trong phòng ngủ còn
chưa về, Tần Khả Vi cũng không biết đã chạy đi đâu, Thư Tình kéo ngăn tủ bên cạnh ra, thăm con rùa nhỏ của mình.
Pound là con rùa nhỏ
brazil, đi theo cô đã hơn một năm, từ lúc nghỉ hè tốt nghiệp cấp ba đến
giờ, cậu nhóc không dài ra, vẫn chỉ lớn bằng một phần tư bàn tay.
Lúc trước khi cô đi siêu thị với mẹ, liếc mắt một cái đã nhìn trúng nó, mua nó chỉ tốn tám đồng. Thư Tình cũng không hề ngại tiện nghi hóa cho nó,
phòng ốc cũng tốt, đồ ăn cũng tốt, đều dùng đồ tốt nhất. Năm n