XtGem Forum catalog
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322933

Bình chọn: 10.00/10/293 lượt.

i không ai làm phiền em sao?”.

“....”

Cố Chi dừng lại nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: “Cô ấy nói cái gì?”.

“Cô ấy...” Thư Tình chần chờ một lát, “Cô ấy hỏi em, anh có nghiêm túc không.”

Cố Chi nở nụ cười, “Xem ra anh có khuôn mặt cầm thú, tất cả mọi người đều nghĩ anh đùa giỡn tình cảm của em”.

“Anh có nghiêm túc hay không nghiêm túc em biết rõ là được, cần gì phải để ý những người tư tưởng không lành mạnh? Bọn họ nói cái gì em cũng coi như rắm thối”.

Nhìn cô ra vẻ dễ dàng, Cố Chi không cười, “Bọn họ nói em cái gì?”.

“.....”.

Cô không nói thì anh không đoán được chắc? Cố Chi bình tĩnh phân tích:

“Lên giường với thầy giáo? Dùng sắc quyến rũ người? Vô liêm sỉ? Hay là

không biết xấu hổ?”.

“....”. Tất cả đều trúng =_=

Cố Chi nói vô cùng mạch lạc rõ ràng, mỗi một từ nói ra, thấy Thư Tình trầm mặc không nói, sắc mặt của anh cũng từ từ chìm xuống.

Xa xa có người vây xem, động tác chỉ trỏ rất rõ ràng. Thầy Cố chuyên ngành tiếng Pháp vốn là nhân vật nổi tiếng trong trường, hôm nay cố ý chở Thư Tình chạy một vòng quanh sân trường như vậy, cho dù ai chưa nghe tới

lời đồn đại kia cũng chính mắt thấy được thầy trò yêu nhau.

Thư Tình quẫn bách kéo ống tay áo anh, “Đi thôi, đừng đứng ngốc ở chỗ này làm khỉ cho người ta xem”.

Cố Chi không nhúc nhích, đột nhiên kéo tay cô, xoay người đi về phía ký túc xá.

Bước vào cửa chính thì đúng lúc cửa thang máy mở ra, thầy phó khoa ngoại ngữ đi từ trong ra, trông thấy Cố Chi nắm tay một cô gái đi vào trong thì

kinh hãi, “Thầy, thầy Cố?”.

Cố Chi hô lên: “Viện phó Lưu”. Sau đó anh dừng lại một chút, kéo con người đang muốn rụt tay lại, nói thêm

câu: “Đây là bạn gái của tôi”.

Thư Tình vốn còn đang giãu dụa tay nhưng rốt cuộc phản khác cũng vô ích.

Thư Tình: “...” Thế này rồi thì phản kháng cũng vô ích.

Trong vẻ mặt khiếp sợ của Viện phó Lưu, Cố Chi nắm tay cô đi vào thang máy,

lại có vài người đi tới thang máy trước khi khép lại, thấy Cố Chi nắm

tay một nữ sinh thì không giật mình, xem ra tất cả đều đã nghe qua lời

đồn kia rồi, mọi người đều mang theo vẻ mặt xấu hổ lại như có điều gì

suy nghĩ.

Thậm chí Thư Tình từ ánh sáng trên vác tường thang máy

có thể nhìn thấy những ánh mắt nhìn không chớp mắt, dò xét cô trong

gương, khuôn mặt từ từ đỏ lên.

Sau đó thầy Cố cứ kéo tay cô như vậy, đi từ lầu một đến lầu năm, không hề e dè mà đi vào văn phòng của phụ đạo viên.

Cô gái trẻ tuổi ngồi sau bàn công tác, kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thây mười ngón tay hai người nắm chặt lại với nhau, quên luôn cả việc chào

hỏi.

Thư Tình đang muốn mở miệng nói một câu thì nghe thấy từng câu từng chữ của thầy Cố, giọng nọi lạnh lùng: “Tôi rất nghiêm túc”.

Phụ đạo viên ngẩn người, Thư Tình sửng sốt, từ cửa phòng làm việc thoáng

nhìn thấy bóng dáng Cố Chi đi qua, bởi vậy Hà Lâm đuổi tới nơi cũng ngây ngẩn cả người.

Dáng người Cố Chi như cây bạch dương hoang dã, tư thái kiên định không ai có thể rung chuyển in đậm vào trong mắt, như

mọc rễ, không thể nhổ ra được.

Anh xoay người lại, vẫn cầm chặt tay Thư Tình: “Đi thôi”.

Cô vẫn luôn thúc giục anh đi, mà đến khi anh nói hết lời muốn nói, lúc này anh mới làm như cô mong muốn.

Thư Tình ngây ngốc bị anh kéo đi qua, khi lướt qua Hà Lâm thì Cố Chi nhìn

không chớp mắt, mà Hà Lâm thì mặt đỏ lên, đột nhiê hô một câu với anh:

“Cố Chi, anh xác định đây là lựa chọn mà anh muốn sao?”.

Cố Chi

không ngừng bước, mà cô ấy lại tiếp tục nói: “Tôi không thể không nói

cho anh biết ý của lãnh đạo, anh làm như vậy không phụ lòng bọn họ,

không phụ lòng chính anh sao? Vì một cô gái bình thường, lẫn vào đám

người sẽ không tìm được, anh muốn lấy tiền đồ của mình ra nói đùa sao?”.

Người phụ nữ tự xưng là tỉnh táo ưu nhã gần đây đột nhiên mất cảm xúc, dùng

giọng nói thuyết phục vô cùng nói với bóng lưng của người liều lĩnh tự

quyết định. Bước chân Cố Chi dừng lại phút chốc.

Trong hành lang

hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trong văn phòng đều nín hơi không nói gì,

không nhúc nhích ngồi sau bàn đợi Cố Chi trả lời.

Mà Cố Chi từ từ xoay người lại, dùng một ánh mắt lạ lẫm nhìn Hà Lâm, “Đúng hay không

đúng chỉ sợ có mình tôi có thể quyết định được, điều gì quan trọng hơn

với tôi, ngoài trừ chính mình, không ai có thể trả lời thay tôi”.

Hà Lâm cắn lên đôi môi hoa đào xinh đẹp, “Vậy tiền đồ của anh? Chẳng lẽ anh định bỏ qua như vậy?”.

Cố Chi đốt nhiê nở nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh, nét mặt tươi cười, chỉ tiếc

trong ánh mắt kia hoàn toàn là lạnh lùng xa cách, anh làm như không đếm

xỉa tới, nói: “Tiền đồ? Từ nhiều năm trước, tôi đã buông tha tiền đồ huy hoàng mà cô không thể tưởng tượng được, chút nhỏ hôm nay thì tính là

gì?”.

Trên thực tế, cho dù muốn giữ vững tình cảm với Thư Tình,

anh cũng không cần phải đối chọi gay gắt như vậy, Hà Lâm mơ hồ cảm nhận

được cái gì, chần chờ đứng tại chỗ không nói gì.

Quả nhiên, trước khi đi, Cố Chi nhàn nhạt nói với cô: “Tôi biết rõ cô vẫn là người phụ

nữ thông minh, nhưng những thông minh kia dùng không đúng người, chỉ là

đá chìm đáy biển. Cô có kiên trì của cô, tôi cũng có ranh giới của tôi”.

Người đàn ông kia