
oi tình huống của Pound.
Thư Tình nhìn động tác của anh, anh chăm chú kiểm tra cho Pound, không khí chợt trầm mặc.
Hạ thấp chân đèn, Cố Chi chuyên chú, nghiêm túc, cẩn thận, ngón tay thon
dài cầm cái nhíp, nhẹ nhàng nhìn qua những phần hư trên bụng Pound,
khuôn mặt trầm tĩnh. Anh dường như không thấy vừa rồi Thư Tình gương
cung bạt kiếm với Trương Diệc Chu, chỉ bình tĩnh làm chuyện của bản
thân, không quan tâm những sự việc bên cạnh mình.
Thư Tình đang
không biết giải thích chuyện của Trương Diệc Chu thế nào nên xấu hổ,
thấy anh ngồi như không nghe thấy thì cũng dịu đi một chút.
Qua
một lúc lâu anh mới nói: “Bị lây nhiễm một chút, tạm thời không cần phải khoét chỗ đó xuống, lấy thuốc tím lau qua một chút, sau đó lại bôi
thuốc”.
Nói xong, anh đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, nói mấy
câu với bác sĩ Trương, Thư Tình bỗng nhiên không biết phải làm sao, cũng may anh đi một lát rồi quay lại, cầm một cái chai màu lá cọ, lại ngồi
xuống.
Thư Tình nhìn anh đổ thuốc tím vào một dụng cụ, sau đó thả Pound vào, vội hỏi: “Đau không?”.
Đọng tác trên tay Cố Chi dừng lại: “Em đang hỏi tôi hay là hỏi nó?”.
“... ......”. Thư Tình trầm mặc.
Cố Chi đưa nhà rùa cho cô: “Cầm lấy rửa đi, về sau phải chăm dọn phòng, đừng để vi khuẩn lưu lại”.
Thư Tình yên lặng cầm nhà rùa đi rửa, vừa nghĩ, thầy Cố hình như sai cô làm việc rất tự nhiên, lần trước là đi lấy nước, lần này là rửa nhà rùa....
Đang nghĩ thì Cố Chi nói một câu: “Một lần không đủ, phải rửa vài lần”.
Thư Tình đang định đóng vòi nước, tay cứng đờ, lại theo lời anh rửa thêm
vài lần. Đợi đến khi cô hoàn thành trở lại trước bàn, Cố Chi đã lấy
Pound ra khỏi dụng cụ, thuốc cũng được bôi tốt, còn dùng băng gạc thay
cho nó.
Hình như Pound hơi đau, bốn chân quơ loạn, Thư Tình muốn
hỏi có phải thuốc có phản ứng gì không, nhưng nhớ tới câu “Em hỏi tôi
hay hỏi nó” của thầy Cố, đành cắn môi âm thầm cầu nguyện thầy Cố nhẹ
nhàng một chút.
Sau khi Cố Chi đã băng bó tốt, ngẩng đầu nhìn Thư Tình: “Đây là đâu?”.
“Hả?”. Thư Tình sửng sốt một chút, không hiểu vì sau anh lại hỏi vấn đề đó.
Cố Chi lặp lại hỏi: “Đây là đâu?”.
“..... Bệnh viện”.
“Cũng biết đây là bệnh viện sao”. Anh đặt Pound vào trong nhà rùa, liếc nhìn
Thư Tình một cái, “Vậy thì để ý biểu cảm của em một chút”.
Cố Chi thấy biểu cảm mờ mịt của Thư Tình thì nhẹ nhàng nói: “Biểu cảm của em
hoảng sợ như thấy tên đồ tể, đối với bác sĩ thì đây không phải là một
kinh nghiệm đáng nhớ”. Sau khi nói lời cảm
ơn một lần nữa tới Cố Chi và bác sĩ Trương, Thư Tình đang chuẩn bị ra
ngoài thì bỗng nhiên Cố Chi gọi cô lại: “Em trở về thế nào?”.
Thư Tình dừng lại, thấy anh cởi áo blu ra, sau đó cầm áo khoác trên giá treo áo, nhưng chỉ đặt lên tay, không định mặc vào.
Cô chần chờ một lát, vẫn nói thật: “Bây giờ tàu điện ngầm đã đóng cửa rồi, em định tìm một quán McDonal hoặc tiệm net ở tạm một đêm, sáng mai về
trường”.
Cố Chi hơi nhướn mày lên một chút, vừa đi ra ngoài, vừa nói ngắn gọn: “Tôi đưa em về”.
Niềm vui từ trên trời rơi xuống! Không cần phải ở ngoài cả đêm rồi!
Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, Thư Tình vẫn khách khí nói một câu: “Cảm ơn thầy cố!”
Thư Tình đi theo Cố Chi ra ngoài, mới phát hiện Trương Diệc Chu vẫn còn
đang đứng cạnh cửa, cậu ta xoay người nhìn cô nói: “Nếu như để cậu ở
ngoài một mình cả đêm thì tớ sẽ không ngủ được”.
Cho tới bây giờ
Thư Tình mới biết chấp nhất của Trương Diệc Chu lại đáng sợ như vậy, tức thời nói: “Không cần thiết, thầy Cố sẽ đưa tôi về trường học, cho nên
cậu có thể yên tâm, đêm nay nhất định cậu sẽ ngủ ngon”.
Cố Chi
không dừng lại, đi về phía chiếc Volvo đen ở đối diện, Thư Tình nói xong câu đó thì chạy nhanh theo, không ngờ tay lại bị Trương Diệc Chu bắt
lại.
Trương Diệc Chu nắm chặt lấy cổ tay cô, nói gằn từng tiếng:
“Thư Tình, cậu là một cô gái, buổi tối thế này một mình ở riêng trên xe
với một người đàn ông, không sợ có việc gì sao?”.
Cậu lo lắng nên hơi kích động, khuôn mặt đỏ lên, Thư Tình không nói gì hất tay cậu ta
ra: “Trương Diệc Chu, tư tưởng của cậu có thể thuần khiết hơn được
không? Đó là thầy giáo của tôi, tôi yên tâm về thầy ấy hơn là cậu”.
Cô chạy nhanh qua bên đường, Cố Chi đang ngồi trong xe đợi cô. Cô mở cửa
xe ngồi vào sau đó nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, Trương Diệc Chu vẫn
đứng không nhúc nhích ở bên kia đường, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Thư Tình nói nho nhỏ: “Đi thôi”.
Cố Chi khởi động ô tô, không nhanh không chậm đi về trường, Thư Tình nhìn
kính chiếu hậu. Cho đến khi bọn họ rời đi, người kia luôn đứng đó không
rời.
Trong xe lâm vào cảnh trầm mặc, Cố Chi sẽ không hỏi cô
chuyện của Trương Diệc Chu, cô cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể ôm
Pound ngồi ở vị trí cạnh tài xế, quay đầu nhìn cảnh đêm thoáng qua ngoài cửa.
Trung tâm thành phố luôn phồn hoa, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Nhìn một chút, cô cảm thấy hơi hoa mắt.
Bỗng nhiên Cố Chi mở miệng nói: “Trong ngăn tủ có đĩa CD, em có thể mở nhạc”.
Thư Tình trả lời, mở ngăn tủ trước mặt ra, cô đoán anh nhất định cảm thấy
chạy xe với không khí như vậy