Old school Swatch Watches
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 7.5.00/10/465 lượt.

là ảo giác của cậu.... từ đầu đến cuối đều không phải

người của cùng một thế giới”.

Cậu nói xong, cuối cùng lại vòng qua người mình.

Thư Tình không có lời nào để nói, nhìn màn hình điện thoại di động ngẩn

người một lúc lâu, cuối cùng không liên lạc với anh như lời anh nói.

Bởi vì cô phát hiện ra mình không tìm được lý do để liên lạc với anh.

Nếu như theo lời của Dư Trì Sâm, cô phải thấy ánh sáng của anh một lần,

thật ra anh nhìn qua thì tự phụ xa cách nhưng lại có trái tim ấm áp,

nguyện ý vì một người xa lạ dầm mưa ngã bệnh.

Phần yêu thích và ngưỡng mộ anh ở trong lòng cô lại sâu thêm vài phần.

Nhưng lời nói này cũng đánh thức cô, anh tốt với cô, có lẽ thật sự chỉ vì thói quen.

Trong phòng bệnh nhất thời yên lặng, không có ai nói chuyện.

Cũng lúc đó, Cố Chi đứng dười tầng một của bệnh viện, ngẩng đầu nhìn ánh sáng đơn độc ở căn phòng, lấy điện thoại di động ra tìm được số điện

thoại.

Thư Tình bắt máy điện thoại, trong lòng rất phức tạp.

Cô nghe Cố Chi nói với giọng trầm ổn dễ nghe: “Em định làm ổ trên ghế salon phòng bệnh một đêm sao?”.

“.....”.

“Đi thôi, tôi sẽ từ bi thu lưu em một đêm, nhưng mà lần này tôi muốn thu tiền phòng”.

“.... Vậy em thấy làm ổ ở ghế salon có vẻ khá”. Cô ngồi đến nỗi thắt

lưng cũng đau, vì vậy đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, “Em rất nghèo, không

trả nổi ——”.

Tiếng nói ngừng lại.

Dưới ánh đèn đường dịu dàng, người đàn ông cầm điện thoại di động nói chuyện với cô, bóng dáng bị đèn đường kéo vừa dài vừa nhỏ.

Mùa đông thường tối sớm, mới hơn bảy giờ thôi nhưng màn đêm đã buông xuống rồi.

Nhưng anh yên lặng đứng ở nơi đó, không hề bị ảnh hưởng bởi quang cảnh xung quanh.

Cậu bé trong cửa hàng ăn ở lầu một chạy tới chạy lui trên khoảng đất

trống, lại không may té ngã, anh nhanh chóng đi tới đỡ cậu bé lên, nhẹ

giọng hỏi một câu: “Ngã có đau không?”.

Cậu bé lắc đầu chạy đi.

Cố Chi đứng dậy, khẽ cười mấy tiếng, “Nói đến tiền có vẻ hơi khiếm nhã?

Tôi vừa mới xong hết, còn chưa ăn cơm, nếu như cảm thấy thiếu tôi thì em mau mời tôi một bữa tiệc lớn đi”.

Thư Tình không lên tiếng, cứ kinh ngạc đứng nhìn anh từ cửa sổ lầu ba.

Quả nhiên anh là người tốt, đối với ai cũng tốt.

Mà người đàn ông đứng dưới lầu dường như cũng nhận ra được cái gì, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba.

Thư Tình cảm thấy Dư Trì Sâm ở sau lưng nhìn mình với ánh mắt nặng nề,

vì vậy cô rất tự giác nói: “.... Thầy Cố, thầy về nhà ăn cơm đi, em ở

đây với Dư Trì Sâm là được rồi”.

Hai người nhìn nhau gần ba giây, cô nghe người ở đầu dây bên kia từ tốn nói một câu: “Tôi biết, vậy thì mì thịt bò đi”.

“.....”.

***

Đoạn kịch nhỏ: Thầy Cố sưu tầm [mùa thứ hai'>

Mẩu chuyện 1:

Tác giả: Bạn trai chính thức, thầy Cố, lúc nào thì cậu thăng cấp trở thành bạn trai chính thức?

Cố Chi (liếc về phía Thư Tình): Không phải cái này nên hỏi cô ấy sao?

Tác giả chuyển ống kính sang Thư Tình.

Thư Tình (tức giận): Anh ấy không tỏ tình! Sao lại thăng cấp được?

Cố Chi (bình tĩnh): Tỏ tình? Đây không phải là phong cách của tôi.

(Ngẩng đầu nhìn tác giả, ánh mắt híp lại) Cô đang tính toán cái gì? Tôi

nói cho cô biết, nếu như viết loạn thì tôi sẽ mổ bụng.

Tác giả: ... Những từ này sao quen tai vậy? Vai nam chính cũng thế, chuyện kể lại sẽ BE (Bad Ending)... tôi không muốn..... T-T

Cố Chi: Cô nghĩ nhiều quá, ý tôi là cắt suy nghĩ trong lòng của cô.

Mẩu chuyện 2:

Tác giả: Xin hỏi thầy Cố, khi nào thầy sẽ làm một ít chuyện không đơn thuần với đứa nhỏ này?

Cố Chi: Khi nào tôi lột sạch cô ấy ra.

Tác giả: Đừng cụ thể như vậy =_= cậu hãy nói một thời gian đại khái.

Cố Chi: A, trước khi kết thúc toàn bộ truyện.

Tác giả: *Lau mồ hôi* có thể đừng đùa giỡn tôi được không? Cậu có thể tôn trọng tâm tình của một ký giả không?

Cố Chi (lạnh lùng nhìn): Là tôi lên giường hay cô lên giường? Cô có thể

tôn trọng tâm tình của người trong cuộc bị thờ ờ nhìn yêu yêu rồi còn

phải trả lời những vấn đề khiêu chiến sự thông minh của loài người này

không?

Lần phỏng vấn này, lòng của tác giả nặng nề rơi xuống đáy màn. Trước khi đi, Thư Tình vừa mặc áo khoác, vừa dặn dò Dư Trì Sâm: “Cậu đi

ngủ sớm một chút, trước khi ngủ uống nhiều nước, nếu cảm thấy vết thương không thoải mái nhớ gọi y tá, ngày mai tớ lại đến với cậu”.

“Cậu định ở đây mấy ngày?”.

“Đến khi vết thương trên mặt cậu lành, cậu cam tâm tình nguyện về nhà mới thôi”.

Lúc ra cửa, Dư Trì Sâm gọi cô lại.

“Sao thế?”. Cô quay đầu lại hỏi.

“Cậu vẫn luôn thông minh hơn tớ, cho đến nay vẫn luôn nhìn xa hơn tớ”.

Dư Trì Sâm yên lặng nhìn cô, từ từ cân nhắc câu từ, “Xảy ra chuyện này

tớ không dám nói cho cậu biết, bởi vì tớ biết cậu sẽ lo lắng cho tớ, mà

kết quả bây giờ là do tớ khư khư cố chấp nên mới bị như vậy, không có lý gì mà cậu phải chịu khổ sở như tớ”.

Trong khoảng thời gian ngắn Thư Tình sững sờ đứng tại chỗ.

Người này khác với người cả buổi chiều miễn cưỡng mình bật cười hi hi ha ha, mà cậu dùng một ánh mắt khiến người ta xúc động nhìn cô.

“Thư Tình, tớ hi vọng cho dù cậu gặp phải chuyện gì cũng sẽ gắng giữ

được tỉnh táo và kiên cường, giống như ban đầu