
ày không ai khác chính là Cố Chi rồi.
Từ trước tới nay lên lớp, cô đều chuyên chú nhìn anh trên bục giảng, không biết vì chỗ ngồi của cô quá rõ ràng hay là cặp mắt sáng ngời kia quá nóng, rất khó làm người ta coi thường sự tồn tại của cô.
Nhưng mà hôm nay chợt giảm bớt một ánh mắt như vậy, Cố Chi cảm thấy không được bình tĩnh.
Được một nửa buổi học, anh nói: “Mời một bạn đọc nội dung trên sách”.
Nếu như chỉ đích danh muốn gọi Thư Tình, khó tránh khỏi quá mức cố ý, vì vậy anh không để ý quét mắt một vòng: “Năm người hàng thứ nhất, từng người đứng dậy”.
Người thứ nhất bắt đầu lắp ba lắp bắp, Tần Khả Vi nhìn chằm chằm Thư Tình một cái, cũng đứng lên để làm nhiệm vụ, bởi vì sợ Thư Tình sẽ khẩn trương, cô còn cố ý đọc sai mấy từ, tránh cho một lát nữa Thư Tình thất thường, đối lập quá mức rõ ràng.
Ai ngờ sự lo lắng của cô hoàn toàn là dư thừa, Thư Tình đứng thẳng dậy, cầm sách đọc vô cùng lưu loát đoạn văn của mình.
Đang chuẩn bị ngồi xuống thì nghe Cố Chi từ tốn nói một câu: “Chờ một chút”.
Cái mông còn chưa dính xuống chỗ ngồi, cô cứng ngắc đứng ở đó, sau đó lại đứng thẳng lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sách.
“Có mấy liên từ bị quên, đọc lại cùng tôi một lần”.
Cố Chi vẫn hết sức kiên nhẫn giúp cô đọc lại, đến chỗ phức tạp nhất anh còn dạy lại mấy lần.
Thư Tình cảm thấy mình đọc rất tốt, không tốt hơn hai lần trước chút nào, tại sao thầy lại không buông tha cho cô?
Nhưng cũng không thể nói thẳng, chỉ đành đọc sát theo.
Sau một lúc, người trên bục giảng dường như bất đắc dĩ, đành hết sức kiên nhẫn nói: “Hình dáng miệng lúc phát âm không đúng, nhìn tôi đọc một lần”.
... .....
Vì vậy, thầy Cố đạt được mục đích.
Thư Tình cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh yên lặng nhìn cô, sau đó đọc lên câu đó: “Tu n' as pas l' air d' aller bien”.
(Nhìn em không được tốt lắm)
Sau đó là câu tiếp theo: “ 'est pas de ta faute”.
(Đó không phải là lỗi của em)
Cô biết, trên thực tế, những lời nói đó là như thế này:
Nhìn em không được tốt lắm —— bởi vì tỏ tình thất bại, nên không còn mặt mũi.
Đó không phải là lỗi của em —— bởi vì thích một người không phải là lỗi.
Thư Tình như bị sét đánh, yên lặng đứng đó, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều biến mất, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của anh, nhìn như có thiên ngôn vạn ngữ.
Sức ép đó dường như ép vỡ cô, muốn cô liều lĩnh giải quyết.
Suýt nữa cô đã bật thốt lên: “Nếu như đã cự tuyệt em, có thể đừng đối tốt với em như thế được không? Ít nhất trong lúc em cố gắng khôi phục lại vẻ thong dong trước kia, thầy chỉ cần ở đó là được rồi, đừng cười với em, đừng an ủi em”.
Cô không thể tưởng tượng nổi trên cõi đời này lại có người tốt như vậy, ngay cả vì thẳng thắn từ chối người khác mà lòng mang áy náy, lại ôn nhu quan tâm, đem hết khả năng an ủi cô một chút.
Điều này còn làm cô càng xấu hổ hơn, tiếc nuối hơn.
Nói xong hai câu này, vẻ mặt Thư Tình trầm mặc, rốt cuộc anh cũng để cho cô ngồi xuống.
Sau đó, Thư Tình hoàn toàn không biết mình trôi qua như thế nào, cô cảm giác như ngồi trên đống lửa cho tới cuối tiết học, Tống Dư đúng hẹn đến, cười híp mắt đưa tay quơ quơ trước mặt cô, “Vì một bữa ăn đến phố ăn vặt của cậu, mà cả cơm tối tớ cũng không ăn”.
Thư Tình như trút được gánh nặng, cầm túi sách lên, nói với Tần Khả Vi một câu: “Đi trước đây, cậu trở về trước đi”.
“Này!”. Tần Khả Vi đứng lên gọi cô, nhưng Thư Tình lại giống như chạy nạn, nhanh chóng kéo Tống Dư chạy ra khỏi phòng học.
Sắc mặt người nào đó trên bục giảng lạnh xuống, ddlqd trong đôi mắt là cảm xúc sâu không lường được, ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống trong nháy mắt.
Tần Khả Vi lặng lẽ dọn dẹp túi sách, sau đó thấp giọng nói một câu: “Thầy Cố, hẹn gặp lại!”.
Sau lưng truyền đến âm thanh đáp lại của anh, hai lqd chữ “gặp lại” nghe giống như là “vĩnh biệt”, khiến người ta rợn cả tóc gáy.
*
Tống Dư đẩy bát cơm thị tới trước mặt Thư Tình, “Cơm đây rồi, đừng ngẩn người nữa”.
Thư Tình như vừa tỉnh lại từ trong mộng, a một tiếng, vội vàng cầm đũa.
Không để ý bới bới vài hạt cơm, cô nghe thấy Tống Dư bất đắc dĩ nói: “Mặc dù tớ biết cậu cậu gọi tớ đến phố ăn vặt cũng có một chút không muốn, nhưng dù sao cũng phải cho tớ ít mặt mũi, đừng có trầm mặc như vậy. Dù sao cứ thử đàn gảy tai trâu một chút, không chừng cậu sẽ phát hiện được đầu bò cũng phân biệt được âm thanh”.
Thư Tình bật cười, “Nào dám đem bạch mã chê bai lqd thành con bò”.
Tống Dư như có thâm ý, cười với cô, “Không gặp được Bá Nhạc, thiên lý mã cũng thành con bò”.
Trên người cậu như có một tia sáng của tuổi trẻ, cái dũng cảm đó giống cô như đúc, đôi mắt cười cong cong ôn nhu nhìn cô, giống như không che giấu được tâm tình đó.
Thư Tình sửng sốt, đôi đũa trong tay rơi xuống bàn.
Tống Dư vội vàng đổi cho cô một đôi đũa sạch, nói giỡn, “Sao thế, tớ đẹp đến nỗi dọa cậu cầm không vững đôi đũa hả?”.
Thậm chí cậu còn giả vờ soi vào thùng nước để chén bẩn, “Mặc dù không phải là trích tiên hạ phàm trên trời, nhưng dù sao cũng là một đóa “lê hoa áp hải đường”, không cần phải như vậy chứ”.
Nếu là bình thường, nhất định