
ạ Dương bị trừng lại chẳng biết vì sao, anh thậm chí có một loại ảo giác Kỷ Lăng nhìn mình như nhìn kẻ thù.
"Vậy sao bạn chưa từng đối với tụi mình như thế?" A Tuyên hết lần này đến
lần khác không nhìn ra sắc mặt kỳ quái của anh, không mở bình làm sao
biết trong bình chứa gì.
"Các bạn có khi nào ra ngoài quên mang tiền không?" Kỷ Lăng liếc nhìn bọn họ.
"Nói cũng phải...Gì, bạn nói em ấy đó quên mang tiền sao?" Hạ Dương kêu to, đưa tới sự chú ý của bàn bên cạnh.
"Bạn có thể nói lớn hơn nữa không." Không biết tại sao, Kỷ Lăng muốn duy trì hình tượng và danh dự cho cô, mặc dù đây chỉ là một bữa cơm không mấy
giá trị.
"A, thật ngại quá." Hạ Dương im miệng, nhìn về phía bạn nữ đó thấy cô cũng đang nhìn mình .
Anh mỉm cười với cô, cũng chú ý tới gương mặt thanh tú của cô, theo bản năng thốt lên:" Dáng dấp em ấy cũng không tệ!"
"Bạn thích kiểu ngoại hình như em ấy sao?" Kỷ Lăng biến sắc thốt lên: "Vậy thì tốt, em ấy cũng thích bạn."
"Cái gì? Làm sao bạn biết?" Các bạn nữ trong trường thích anh không phải là
chuyện lạ gì, nhưng lúc này anh không biết, vậy mà Kỷ Lăng lại biết, đây là có chuyện gì?
"Ngày bạn xin nghỉ em ấy đến phòng nghiên cứu
tìm bạn, nhìn dáng vẻ giống như là muốn tỏ tình." Kỷ Lăng phát hiện là
mình không hề thích nói đến chuyện này.
"A, em gái thanh thuần
này muốn tìm mình tỏ tình sao? Làm sao bạn không nói sớm, mình sẽ đi tìm em ấy." Anh nói xong liền đứng dậy nhưng lại bị Kỷ Lăng kéo lại.
"Bạn muốn làm gì?" Kỷ Lăng không thích lo chuyện người khác nhưng anh lại không kiềm chế được xúc động muốn lo chuyện lần này.
"Đương nhiên là theo đuổi em ấy!"
Lời anh vừa nói ra làm Kỷ Lăng cảm thấy thật khó chịu. Hạ Dương cự tuyệt
nhiều bạn nữ như vậy, nhưng lần này lại không từ chối cô ấy, đây là ý
gì?
"Em ấy không phải loại tùy tiện." Anh tin tưởng cô khác với những người kia.
"Làm sao bạn biết?.... Chẳng lẽ bạn có ý với em ấy?" Trong mắt Hạ Dương hiện lên tia giảo hoạt.
"Mình!? Không có chuyện này." Giật mình thấy mình lộ quá nhiều cảm xúc ra, Kỷ Lăng trong nội tâm run sợ, nhanh chóng bác bỏ.
Cậy mạnh! Hạ Dương mới không tin lời của anh, anh đưa mắt về phía A Tuyên
đang ngồi yên theo dõi kịch hay, ám chỉ nhờ anh giúp đỡ."Không có!? Vậy
mình theo đuổi em ấy cũng không sợ phạm vào nguyên tắc vợ bạn không thể
đùa giỡn, đúng không A Tuyên?"
"Hạ Dương nói có lí!" A Tuyên cũng cảm thấy phản ứng của Kỷ Lăng có chút kì quái.
"Các người ...tùy tiện!" Nhưng thấy Hạ Dương đi về phía cô, tâm Kỷ Lăng như cước bộ Hạ Dương, một bước là một sự kinh hãi.
Hạ Dương sẽ nói thế nào với cô ấy? Nói anh yêu thích cô, quyết định muốn cùng cô hẹn hò......
Gặp quỷ, anh thế nhưng lại để ý tới thái độ của Hạ Dương đối với cô ấy!?
Cho dù Hạ Dương đối với cô ra sao, cũng không liên quan gì tới anh! Kỷ Lăng cưỡng ép mình không nhìn tới không nghe không thèm nghĩ nữa, vội vàng
ăn hết bữa trưa của mình. " Anh, đàn anh Hạ
Dương!" Nguyên Mạn Nhu giật mình nhìn Hạ Dương ngồi xuống trước mặt
mình, trái tim như muốn ngừng đập, tay khẽ run lên không cầm được đôi
đũa, đành phải để xuống bàn ăn.
"Chào em, nghe nói em...." Hạ Dương cúi xuống, nghĩ xem nên nói thế nào."Ừ, nghe Kỷ Lăng nói em...."
"Kỷ Lăng!? Đàn anh kia gọi là Kỷ Lăng? Thật là trùng hợp! Giống tên anh đều chỉ có một chữ..." Biết được tên của anh ấy, Mạn Nhu vui mừng cắt ngang lời của Hạ Dương.
"Đúng vậy!"
"Em nhất định phải cảm ơn anh ấy thật tốt mới được."
"Em không phải là ...." Hạ Dương đang muốn nói đành nuốt lại.
Nhìn nét mặt cô ấy không giống như muốn tỏ tình với anh. Đề tài nói chuyện
lại quay về Kỷ Lăng, Hạ Dương cảm thấy không giống Kỷ Lăng nói.
"Hả?"
"Không có gì, không có gì, chắc là do Kỷ Lăng hiểu lầm em muốn tỏ tình với anh."
"Hả?" Nguyên Mạn Nhu ngây người, trên mặt nhất thời đỏ ửng.
Cô đúng là muốn tỏ tình với anh! Làm sao lại quên chứ?
Mà tâm tư của cô thì ra đã bị Kỷ Lăng nhìn thấu, ngày đó cô không nói cho
anh biết vì nghĩ càng ít người biết càng tốt, còn mới chuyện vừa
rồi.....A, thật là mất mặt!
Trời ơi, cô không biết làm sao đối mặt với bạn ấy nữa!
".....Em tìm anh có phải là thay người khác đưa thư tình không?" Hạ Dương không
biết cô đang ngượng nghịu nói tiếp. "Thật ra anh và Kỷ Lăng rất giống
nhau, không muốn chưa có sự nghiệp ổn định đã nói tới chuyện yêu đương,
nhưng các bạn nữ ở trường thật sự quá nhiệt tình anh cũng không biết
giải quyết thế nào......"
Nguyên Mạn Nhu nhất thời không nói được gì.
"Em gái, em gái..." Hạ Dương thấy cô lâu không có phản ứng liền gọi.
"Hả?"
"Nói với em nhiều như vậy còn chưa biết tên của em!"
"À, em tên là Nguyên Mạn Nhu, là sinh viên khoa quản trị kinh doanh."
"Nguyên Mạn Nhu.... tên rất êm tai."
"Cám ơn." Cô mỉm cười với anh. "Đàn anh, em, buổi chiều em còn có lớp, em xin phép đi trước."
"Được...à, em còn chưa cho anh biết em tìm anh có việc gì?"
"À, không có, không có việc gì, em, em đi trước, tạm biệt!" Cô giống như chú thỏ nhỏ cuống quít chạy ra khỏi căn tin.
"Quái..." Hạ Dương lầu bầu trở về bàn ngồi xuống cạnh Kỷ Lăng.
"Lại một người đẹp bị bạn cự t