Người Đàn Ông Kiêu Ngạo Chớ Phiền Tôi

Người Đàn Ông Kiêu Ngạo Chớ Phiền Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322301

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

ày, trên mặt đều hiện sự lo lắng.

“Em không sao. Ừ…” Vốn định nở nụ cười cho anh yên tâm, nhưng mà xe lại xóc khiến cô lại cảm thấy không khỏe, say xe cảm giác thật là khó chịu.

“Sắp tới nơi rồi, em ráng nhịn tý nữa.” Lái xe chính là Hạ Dương, anh vừa lái xe vừa chú ý tới động tĩnh ở phía sau.

Kỷ Lăng lấy ra chai dầu Vạn Kim thoa lên trán và cần cổ cô, động tác này

từ lúc bắt đầu lên đường cũng chưa dừng qua, động tác, thái độ tự nhiên

giống như họ là một đôi tình nhân, ai cũng không muốn giành lấy công

việc của Kỷ Lăng.

“Những lời này anh đã nói n lần rồi, rốt cuộc còn bao lâu?” Nguyên Mạn Nhu suy yếu hỏi.

“Rất nhanh thôi, khoảng mười phút nữa.” Hạ Dương thuận miệng lên tiếng, vì

an ủi Nguyên Mạn Nhu anh chỉ có thể nói vậy, nhưng anh cảm thấy ở ghế

sau trình diễn một màn “tình cảm ấm áp” vô cùng đặc sắc, không nghĩ tới

Kỷ Lăng cũng có mặt ôn nhu đến vậy.

“Chỉ còn mấy km nữa thôi.” Một bạn học ngồi ở vị trí kế bên ghế lái khác cũng hùa theo.

“Mấy anh chính là một tập đoàn lừa gạt, một tiếng trước các anh cũng nói

thế.” Nguyên Mạn Nhu bị choáng váng đã mất đi tính nhẫn nại, đã có điểm

nổi cáu.

“Em khuếch trương quá.” Mọi người bên trong xe cười

thành một đoàn, chỉ vậy thôi đã trở thành tập đoàn lừa đảo, tội danh này có thể quá nặng không a.

Kỷ Lăng cũng vì lời này của cô mà làm cho tức cười, sự lo lắng cũng tạm lắng xuống.

“Thế nào, em khuếch trương quá ư?” Cô nhìn về phía Kỷ Lăng, đôi mắt anh sáng ngời, như viên đá quý chạm khắc, lan tỏa ý cười khiến cô nín thở quên

cả mệt nhọc.

“Sẽ không, vừa rồi anh cũng bị lừa mắc mưu.” Kỷ Lăng hùa theo cô.

“Oa, các bạn đây chẳng phải là phụ xướng phu tùy sao! Đám người chúng mình

sao có thể địch lại vợ chồng hai người một lòng đây? Như vậy đi, chúng

mình ở chỗ này thả hai bạn xuống xe, đừng theo chúng mình tham gia náo

nhiệt.”

Kỷ Lăng vừa nói ra khiến mọi người trong xe ồn ào hẳn lên.

Nguyên Mạn Nhu mặt đỏ lên, muốn phản bác bọn họ, nhưng đầu lại choáng váng dữ

dội, cô không thể làm gì khác là dùng ánh mắt bảo Kỷ Lăng đi giải thích, nhưng Kỷ Lăng lại không theo ý của cô, hại cô cảm thấy có chút ngọt

ngào lại nhịn không được muốn biết tâm tư của anh.

“Các bạn xem, hai người cũng chấp nhận rồi! Dừng xe chỗ này được rồi.”

“Các bạn đừng làm loạn nữa, mau theo đội xe, bị lạc đội không hay đâu.” Kỷ

Lăng nghiêm mặt nói. Nghe anh nói thế, Hạ Dương mới phát hiện chiếc xe

của bọn họ rơi ở phía sau khá xa, vội vàng đạp chân ga đi theo, cũng mới kết thúc được chủ đề vừa rồi.

Đến trước chân núi

Ngọc sơn, mọi người mới biết có hai bạn nữ vì quá say xe nên không thể

leo núi, mà Nguyên Mạn Nhu là một trong hai người đó.

Nhưng mọi người vì muốn leo núi mà đến, không thể vì hai người mà ở lại từ bỏ kế hoạch được.

“Mình sẽ ở lại chăm sóc các bạn ấy, mọi người cứ đi đi.” Kỷ Lăng xung phong nhận việc.

“Aizzzz! Vậy bạn không muốn leo núi sao?”

“Chài ơi, vợ của bạn ấy ở dưới này thì bạn ấy leo lên trên kia làm cái gì cơ

chứ?” Người bạn học lúc nãy ngồi cạnh Hạ Dương lên tiếng.

“Nói

cũng đúng .” Mọi người lại bắt đầu ồn ào, khiến cho Kỷ Lăng và Nguyên

Mạn Nhu muốn phản bác cũng không có hơi sức cãi lại, đành để mặc cho họ

nói.

“Các bạn đang nói gì vậy!” Mã Sách Cần sau khi thu thập xong hành lí trở lại hỏi, cô lúc nãy ngồi xe khác, cho nên không biết cô bạn cùng phòng với cô khi mà chuyến đi còn chưa kết thúc đã bị “bắt mất”

đi.

“Không có việc gì nữa! Cứ quyết định vậy đi, đàn anh ở

lại, những người khác thì theo mình..” Trưởng đoàn vừa nói vừa vỗ tay, ý bảo mọi người tập hợp.

“Mạn Nhu, bạn thật sự không muốn đi lên sao?” Mã Sách Cần quan tâm hỏi.

“Đừng, mình ở chân núi nghỉ ngơi là được rồi.” Cô rất rõ tình trạng của mình,

chẳng qua là cô thấy Kỷ Lăng muốn ở lại, thì cảm thấy thật có lỗi với

anh, nếu không phải vì cô thì anh có thể thoải mái vui chơi rồi.

“Đúng nha! Đàn em xem ra chính là không thuộc loại người có thể leo núi. Đợi

lát nữa xỉu trên núi lại phải gọi trực thăng lên cứu thì phiền toái

nha!” Kỷ Lăng trêu ghẹo nói cười đổi lại ánh mắt xem thường của Nguyên

Mạn Nhu.

“Đàn anh nói cũng đúng, vậy tụi mình đi trước. Đàn anh, hai “bệnh nhân”” này gửi cho anh nha.”

“Không thành vấn đề!”

Mã Sách Cần lập tức đuổi theo đoàn người, để lại một nam hai nữ ở lại nghỉ ngơi.

Trước tiên anh mang các cô đến nơi mát mẻ ngồi nghỉ, còn mình thì một giây

cũng không nhàn rỗi, vội vàng ở xung quanh tìm củi và dựng lều. Thật may là dựng lều cũng đơn giản, chỉ tốn một ít thời gian là hoàn thành chỉ

cần chờ đoàn người leo núi trở lại là có thể thổi lửa nấu cơm rồi.

Lúc này Nguyên Mạn Nhu đã nghỉ ngơi được một lát, vội chạy lại xem có thể giúp đỡ được gì không: “Đàn anh…”

“Làm sao em lại không ngồi nghỉ thêm một chút nữa, hay là muốn uống nước, để anh đi lấy…”

“Không phải đâu, em tốt hơn rồi. Em chỉ muốn tới xem anh có cần giúp đỡ gì hay không thôi!” Nguyên Mạn Nhu nhanh chóng nói.

Bạn học kia có vẻ mệt hơn cô, còn ngồi im dưới gốc cây để khôi phục thể

lực, mà cô lại không quen với cô ấy, không có đề tài nào để nói chuyện,

chỉ còn có thể tới


XtGem Forum catalog