
n của cô lại bắt đầu căng thẳng, lần này trong cơ thể dấy lên ngọn lửa còn hừng hực hơn, khiến cho cô hoàn toàn mất đi lý trí, thân thể vặn vẹo mềm mại, khát vọng muốn anh vuốt ve.
Giống như phát hiện ra sự thỉnh cầu trong mắt cô, anh bắt đầu điên cuồng hưởng lạc, mỗi một lần đều đưa vào nơi sâu nhất.
Những thớ thịt màu đỏ tươi cố gắng nuốt lấy khối cứng rắn của anh, mỗi khi anh muốn thối lui khỏi thì nơi ấy càng mãnh liệt ngậm lấy anh, rút ra cắm vào với tốc độ càng kịch liệt, tiếng giao hợp phóng túng và bừa bãi liền vang lên khắp cả căn phòng
“ba … ba …. bành… bành”, tiếng va chạm của thân thê nam nữ trong ngừng vang lên, mang theo những tia lửa dục mê loạn.
Rời bỏ đạo đức và lý trí, bọn họ chìm đắm trong trò chơi tình ái, như một con thú bị trúng độc, một khát vọng đoạt lấy, một khát vọng được phong lưu.
- ukm. . . . hừ. . . . . . A. . . . . . - Khi cô cảm thấy mình vừa leo lên đỉnh sóng thì đột nhiên anh rút thân thể của mình ra, lật ngược thân thể cô nằm sấp xuống.
Cô không còn chút sức lực nào phản kháng, cứ để mặc anh ép buộc cô quỳ sấp, anh không nói lời tách hai chân của cô ra, bàn tay thô lỗ vê khắp khe mông trắng noãn, trong nháy mắt phía sau liền truyền đến cảm giác bị đâm xuyên đau đớn.
- A a a. . . . . . – cao triều cố ý bị trì hoãn trong chớp mắt lại ập tới, hoa mắt mờ tai chẳng còn nhìn rõ vật thể thoáng qua trước mắt, thân thể cô bắt đầu co quắp, nơi tư mật bắt đầu co rút dữ dội, thuận thế đem nhiệt nóng siết chặt.
Cái mông trắng nõn của cô bị bàn tay anh ôm ngang hông, bàn tay còn lại đi vòng ra phía trước, anh nắm lấy hai nhũ hoa không ngừng đung đưa của cô, khiến chúng nó đánh nhảy trong bàn tay của anh, cảm thụ sẽ đẫy đà bao trọn cảm xúc.
- Ngải Tiểu Điềm, em thỏa mãn, hiện tại đến lượt anh rồi. – Thân thể mềm mại mới vừa ngừng một trận cuồng phong lại bị anh điên cuồng ra vào, mật đào và cái mông tròn trịa của anh nâng lên cao, tư thế cắm vào từ phía sau càng thâm nhập sâu hơn, ý nghĩ hung hăng đoạt lấy cô của anh cuối cùng đã được thỏa mãn.
- Quá sâu. . . . . . A a. . . . . . Anh thật là hư. . . . . . đàn ông thối. . . . . . Sao a. . . . . .
Cô bất lực nằm bịch xuống đất, cao trào vừa qua khỏi, làn sóng tiếp theo lại ập tới, nơi tư mật co rúc lại bị anh nới rộng ra, vô số ái dịch được tiết ra rồi tưới gội xuống, hai người tạo thành một màn ướt át.
Lửa nóng của chày sắt hoàn toàn khảm vào phần hoa mật mềm mại, anh thở dốc như một con dã thú.
Xoay mình, một hồi sảng khoái từ xương cột sống chui lên ót, anh nhanh chóng cắm thêm vài chục cái vào hoa mật mềm mại, sau đó rút ra, đem chất lỏng trong vật phái nam nóng bỏng phun khắp lưng của cô. . . . . .
Cả người Ngải Điềm vô lực ngã sấp xuống, những màn cao trào liên tục ập đến không ngừng lan tràn khắp cơ thể cô, người đàn ông kia cũng đổ ập lên lưng cô, liếm hôn gáy cổ phía sau của cô, cô phát ra tiếng rên thỏa mãn y hệt như con mèo nhỏ. Mờ mịt đi vào giấc ngủ , trong đầu cô đột nhiên phát lên câu danh ngôn bất hữu của Rhona
“Người phụ nữ có thể mang cho người đàn ông sự điên cuồng và cao trào, mới là một đôi thật sự.”
Ngựa!, tự nhiên cô cảm thấy những lời này nói rất đúng! Cô nhất định là điên rồi! Cô chẳng thể nào tin được cuộc hành trình năm ngày bốn đêm của mình, chỉ còn ở có một đêm, thế mà lại bị đảo lộn như thế.
Cả đêm hôm đó bọn họ không hề tiết chế ân ái, trên giường, trên ghế sofa, ngoài ban công, hồ bơi nhỏ, bọn họ quả thật là những con thú đã đến kỳ động dục.
Cho đến khi chuyến du lịch đến thời gian kết thúc, trò chơi đóng kịch này đã đến lúc hạ màn, những sự xấu hổ trong lòng cô mới có thể tạm thời nói lời tạm biệt.
Sau đó Ngải Điềm ngồi trên máy bay,.
A a a a! Trời xanh mây trắng, bãi biển lấp lánh gì đó… tất cả đều thành mây gió, nhớ lại chuyến du lịch lần này, những điều còn lại trong đầu, tất cả đều là đống phế liệu hỏng bét.
Cơ thể bọn họ quấn lấy nhau, hơi thở nóng hổi phả vào nhau, cùng nhau tạo thành những đợt triều dâng. . . . . .
A a a a! Dừng lại! Nếu không cô có thể phá cửa sổ máy bay nhảy ra ngoài mất.
- Nhìn nét mặt của em, sao giống như vừa bị một người đàn ông cường bạo vậy. – Quan sát những biến hóa trên mặt của cô gái bên cạnh, mắt Tề Trọng Khải khẽ cong lên, lạnh lùng nhạo báng. Trong lòng Ngải Điềm không ngừng rơi lệ.
Trong lòng cô không ngừng xấu hổ với hai từ cường bạo kia, khẽ mặc niệm về những ngày mình còn là xử nữ, dù nó chỉ là một tầng mây mỏng, và cô cũng chẳng biết đã cùng anh lên cao trào bao nhiêu lần, nhưng cũng giúp cô xóa dần cái biệt danh “gái ế” mình mang.
- Anh cũng thường như thế với những người phụ nữ bao nuôi anh sao? - Đáy lòng cô rối rắm, vẫn nghĩ đến cái nghề nghiệp trong bóng tối của anh.
Tuy nói trong thời đại này giá trị về nhân cách con người có phần bị vặn vẹo, mọi người cười kẻ nghèo chứ không ai cười nghề nghiệp, nhưng. . . . . . nhưng có cô gái nào sẽ vui mừng khi mình lại yêu một người làm trai bao không! Huống chi, cũng không biết anh có thật lòng với mình hay không? . . . . . .
Tề Trọng Khải làm bộ suy nghĩ chốc lát, ném ra một nụ cười ma mị.