
g phải sự an nguy của cô và Hàn Trầm, mà là mạng sống của ba người đàn ông kia.
Hàn Trầm và T nhanh chóng nhìn thấy bọn họ, trong khi Hà Tử và giáo sư Tôn dường như nhân đôi nỗi khiếp sợ, không thể thốt ra lời.
Ánh lửa hắt lên gương mặt cương nghị của Hàn Trầm. Trong đôi mắt đen của anh cũng có đốm lửa bập bùng.
“Không muốn chết thì đừng lại gần!” Anh quát to.
Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, càng tiến lại gần hơn.
T lên tiếng, “Đại Kha, tôi đã giúp anh bắt Hà Tử và giáo sư Tôn rồi, chỉ có tên Hàn Trầm này là khó giải quyết. Các anh lại đây, chúng ta cùng đối phó anh ta.”
Kha Phàm sáng mắt, cùng Phương Tự và Trương Mộ Hàm đi tới chỗ T.
“Tiểu Du, cậu làm khá lắm.” Anh ta nói nhỏ, “Bốn chúng ta cùng giải quyết rồi chôn thi thể bọn họ, cậu cũng không cần phải chết.”
“Hắn là kẻ giết người hàng loạt.” Hàn Trầm lại lên tiếng, nhìn bọn họ bằng ánh mắt nghiêm nghị, “Tôi là cảnh sát, vì truy đuổi hắn nên mới đến đây. Hắn cũng là hung thủ gây ra mấy vụ bắn chết người trong thành phố. Các anh mà tiến lại gần thì chỉ có con đường cuống âm phủ. Mau tránh ra đi!”
Ba người đàn ông ngây ra, cùng đưa mắt về phía T. T không nói một lời, chỉ lắc đầu với Kha Phàm.
Kha Phàm bỗng hạ quyết tâm, gằn giọng với Hàn Trầm, “Dù là cảnh sát cũng phải chết.” Trương Mộ Hàm phụ họa, “Mày là đồ lừa đảo. Ai tin mày chứ?”
Nghe câu này, Bạch Cẩm Hi thật sự muốn cười nhạt. Họ đúng là đáng đời.
Kha Phàm đi đến bên T, vỗ vai hắn. Sau đó, bốn người đều quay sang Hàn Trầm.
“Lên đi! Hãy giết chết hắn!” Kha Phàm ra lệnh.
Tất cả xảy ra nhanh như sẹt điện. Kha Phàm đột nhiên cảm thấy cổ tay phải truyền đến cơ đau buốt. Anh ta cúi đầu, liền nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, bàn tay của anh ta đã bị vặn ngược, con dao găm không biết văng đi đâu mất. Khóe mắt anh ta kịp nhìn thấy Hàn Trầm đang lao tới với tốc độ rất nhanh.
Giây tiếp theo, người đứng ngay đằng sau Kha Phàm là T đã cầm con dao găm đâm thẳng vào lưng anh ta, kéo một đường xuống dưới.
T nhanh chóng rút con dao ra khỏi người Kha Phàm. Anh ta lập tức ngã xuống đất, toàn thân co giật. T quay đầu, vừa định đâm Trương Mộ Hàm, cổ tay đã bị túm chặt. Hàn Trầm lạnh mặt, một tay khống chế T, tay còn lại đấm mạnh vào bụng hắn, khiến T cúi gập người, không thể động đậy trong giây lát.
Đúng lúc này, con dao của Trương Mộ Hàm lia tới. Anh ta vốn đứng đằng sau T, nhân lúc Hàn Trầm ra tay, anh ta liền vung dao, đâm trúng phần lưng dưới của T.
T “hự” một tiếng, không có phản ứng. Hàn Trầm chau mày, giơ chân đạp mạnh vào người Trương Mộ Hàm, khiến anh ta ngã xuống đất.
Phương Tự ở bên cạnh đột nhiên giơ dao đâm Hàn Trầm. Anh nhanh chóng tránh đòn tấn công của Phương Tự, trong khi vẫn đang giữ tay T. Nào ngờ, T thừa dịp cùng vẫy, thoát khỏi sự khống chế của Hàn Trầm. Trương Mộ Hàm cũng lồm cồm bò dậy, cầm dao đam về phía anh. Hàn Trầm liền lách người né tránh, thuận thế siết cổ họng Trương Mộ Hàm, khiến anh ta không thể nhúc nhích, đồng thời giơ chân đá vào thắt lưng Phương Tự, làm anh ta ngã ngồi xuống đất. Sau khi khống chế hai người đàn ông này, Hàn Trầm phát hiện ra T đã biến mất.
Lửa bốc lên đầu, Hàn Trầm dùng sợi dây thừng T để lại trói Phương Tự và Trương Mộ Hàm vào thân cây rồi ngoảnh đầu về phía Bạch Cẩm Hi.
Nhìn Hàn Trầm và mấy người đàn ông đánh nhau, tim Cẩm Hi như muốn rớt khỏi lồng ngực. Bây giờ, thấy anh quay về phía mình, cô mới nhẹ nhõm đôi chút.
Hà Tử bỗng lên tiếng, “Đồng chí cảnh sát, anh lợi hại thật đấy! Anh mau thả chúng tôi ra đi. Hai tên súc sinh kia là đồ đáng chết!” Nói xong, cô ta nhổ nước bọt về phía Trương Mộ Hàm.
Phương Tự tái mét, còn sắc mặt Trương Mộ Hàm hết trắng lại đỏ. Cuối cùng, anh ta cũng tin vào thân phận thật sự của Hàn Trầm, liền mở miệng cầu khẩn, “Đồng chí cảnh sát! Tôi vì bất đắc dĩ nên mới làm vậy! Tôi không muốn giết người! Không làm thế, chúng tôi cũng sẽ chết!”
Hàn Trầm lạnh lùng nhìn Trương Mộ Hàm, Hà Tử hét to, “Đồng chí cảnh sát, anh đừng nghe anh ta! Mau tử hình họ đi! Là họ cưỡng hiếp Cố Nhiên rồi giết cô ấy! Phải tử hình mới được!”
“Cố Nhiên không phải do chúng tôi giết!” Phương Tự gầm lên, “Đúng la chúng tôi có chơi cô ta, nhưng không đến mức giết người.”
Trương mộ Hàm tiếp tục cầu xin, “Đồng chí cảnh sát! Chúng ta mau bỏ trốn đi, xin hãy cứu chúng tôi! Chính Kha Phàm đã nhận ra đám người đó. Anh ta nói, sau khi bị cưỡng hiếp, Cố Nhiên lạc đường trong rừng, bị đám người đó bắt đi. Họ rất đáng sợ, không còn chút nhân tính. Kha Phàm tình cờ phát hiện họ giết Cố Nhiên nhưng không dám lên tiếng mà lén lút bỏ chạy mất. Kha Phàm nói, thủ phạm giết Nhan Nhĩ nhất định là đám người đó. Họ muốn giết người diệt khẩu. Tối nay, Kha Phàm đã chạy đi cầu xin, cuối cùng thương lượng điều kiện với họ. Chỉ cần, chỉ cần…”
Hàn Trầm túm cổ áo Trương Mộ Hàm, “Chỉ cần làm sao?”
“Chỉ cần giao ba người phụ nữ và tất cả tiền bạc cho bọn họ, chúng tôi sẽ bình an vô sự.” Phương Tự ở bên cạnh tiếp lời.
Hàn Trầm Buông cổ áo Trương Mộ Hàm.
“Những người đó là ai?” Hà Tử cất giọng run run, “Lẽ nào là…”
Hàn Trầm cúi đầu. Ở phía xa xa, Bạch Cẩm Hi không