
chắc chắn hắn sẽ bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên tiếng động cơ máy bay từ phía xa xa truyền tới.
Hàn Trầm, Cẩm Hi và T đều giật mình, những người khác cũng lần lượt ngẩng đầu.
Âm thanh đó nhanh chóng trở nên dày đặc và rõ ràng, chứng tỏ không chỉ có một chiếc máy bay trực thăng đang bay trên đỉnh núi. Cùng lúc đó, vô số ánh đèn pha chiếu sáng cả một vùng trời.
“Anh nói đúng”. T đột nhiên mở miệng: “Thân thủ của anh quả nhiên lợi hại hơn năm năm trước”.
Hàn Trầm vừa định tiếp lời, khóe mắt bắt gặp Bạch Cẩm Hi loạng choạng như sắp ngã, sắc mặt trắng bệch. Anh vẫn chĩa súng về phía T, một tay lập tức kéo cô vào lòng.
Có lẽ vừa rồi đánh nhau với T nên nội tạng càng bị tổn thương nghiêm trọng. Cẩm Hi chỉ cảm thấy khí huyết cuộn trào, bụng đau dữ dội. Khi Hàn Trầm ôm chặt eo cô, cô tựa người vào ngực anh, ý thức dần trở nên mơ hồ. Cẩm Hi cắn mạnh môi để bản thân mình tỉnh táo một chút.
“Nội tạng bị chảy máu rồi.” T lên tiếng: “Cô ấy đỡ hộ anh một gậy của Kha Phàm”.
Hàn Trầm vẫn im lặng nhưng cánh tay vòng qua eo Cẩm Hi càng siết chặt. Cô ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt của anh. Cô liền mỉm cười với anh: “Tôi không sao”.
Hơi thở của anh phả vào mặt cô. Vài giây sau, hai người lại quay sang T.
Lúc này, ba chiếc máy bay trực thăng đã bay tới đỉnh núi, vô số ngọn đèn chiếu sáng cả khu đất trống. Trực thăng nhanh chóng thả thang dây, đội cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát vũ trang lần lượt leo xuống. Trên máy bay có vô số họng súng nhắm thẳng vào T.
“Lập tức bỏ vũ khí! Lập tức bỏ vũ khí!” Giọng Tần Văn Lang vang lên qua loa phát thanh. “Bằng không, chúng tôi sẽ nổ súng!”
“Bắt đầu từ chỗ nào thì sẽ kết thúc ở chỗ ấy. Đó là lần đầu tiên tôi gây án.” T nói với Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi. Ánh đèn khiến người hắn trở thành một màu trắng nhức mắt, nhưng hắn vẫn nở nụ cười bình tĩnh chưa từng thấy: “Tôi là một trong những sát thủ của vụ giết người hàng loạt năm năm trước, thành thực xin lỗi.”
Cẩm Hi và Hàn Trầm ngẩn người. Đột nhiên, T giơ súng nhắm vào ngực trái mình. Hàn Trầm buông thắt lưng Cẩm Hi, vội lao tới. Nhưng không còn kịp nữa, một tiếng “pằng” vang lên, viên đạn đã xuyên qua người T. Hàn Trầm chỉ kịp túm cổ áo đối phương, trong khi khẩu súng của hắn đã rơi xuống đất.
Mất đi điểm tựa, Cẩm Hi liền ngã xuống đất. Trước mắt tối sầm, nhưng cô vẫn nhìn thấy Hàn Trầm đanh mặt, gầm lên hỏi T: “Cô ấy ở đâu? Vị hôn thê của tôi đang ở đâu?”
“Tôi không thể tiết lộ.” T chỉ thốt ra mấy từ rồi nhắm mắt.
Nhìn thấy thân thể cứng đờ của Hàn Trầm, một nỗi đau dữ dội ùa vào trái tim Cẩm Hi. Tầm mắt đã mờ mịt nhưng vẻ mặt cố chấp vừa rồi của anh đã kịp in sâu vào trong não bộ của cô. Nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má, mang theo nỗi đau khó tả. Cẩm Hi cố gắng nhổm dậy nhưng lại một lần nữa ngã xuống đất.
Bốn bề vang lên tiếng bước chân, rất nhiều người chạy về phía họ. Cẩm Hi lại cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể cô không thể chịu được, phun ra một ngụm máu tươi.
Châu Tiểu Triện chạy tới, tinh mắt phát hiện Cẩm Hi quay lưng về phía hàn Trầm, đang loạng choạng bước đi, trước ngực nhuốm đầy máu đỏ. Châu Tiểu Triện hốt hoảng lao nhanh đến đỡ cô: “Tiểu Bạch”.
“Tiểu Triện!” Cẩm Hi giơ tay ôm Châu Tiểu Triện, nước mắt vẫn tuôn ra như suối.
Đột nhiên, từ phía sau có một đôi cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, kéo cô trở lại vòm ngực quen thuộc. Cẩm Hi ra sức đẩy cánh tay đó, “Đừng chạm vào người tôi!” Bộ não đã hỗn loạn của cô bỗng vụt qua rất nhiều hình ảnh và âm thanh: Anh ngồi sau tấm bình phong trong căn phòng của hộp đêm cùng bản nhạc Hunger bức người, anh khống chế cô trong bóng tối, anh đứng bên bờ sông rực rỡ ánh đèn, mỉm cười với cô, anh bế cô đặt lên chạc cây, nói dù thế nào cũng đừng xuống; anh đứng ở bên cạnh cô, thì thầm: Thế mới là hồng nhan tri kỷ của Hàn Trầm tôi…
Một nỗi buồn như dời sông lấp bể trong nháy mắt nhấn chìm mọi ý thức của Cẩm Hi. Khóe miệng để lộ nụ cười tự giễu, cô ngã đổ vào người Châu Tiểu Triện.
Khoảng thời gian sau đó, Bạch Cẩm Hi ở trong trạng thái mê man. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng, xung quanh có nhiều người đi lại. Cô được đặt nằm xuống một nơi bằng phẳng, nhưng bên tai vẫn luôn có tiếng gió và cảm giác tròng trành nghiêng ngả.
Lục phủ ngũ tạng đau đến mức khiến cô không thể lịm đi, nhưng cũng chẳng mở nổi mắt.
“Đau quá…” Cẩm Hi rên khẽ, “Tiểu Triện, tôi đau quá!”
Có người nắm tay cô, sau đó, một thứ mềm mại, ấm áp chạm vào mu bàn tay cô.
“Tiểu Triện…” Cẩm Hi lại thì thào: “Cậu thử nói xem, sao tôi… sao tôi lại xui xẻo như vậy… Bố mẹ đều qua đời, chỉ còn lại một mình. Họ hàng thân thích cũng chẳng có lấy một người.”
“Trước kia tôi có bạn trai…” Cô rơi lệ, “Vậy mà anh ta bỏ rơi tôi, kết hôn với người khác… Bây giờ, bây giờ tôi thích một người, vậy mà anh ấy đã có vị hôn thê, anh ấy có… vị hôn thê…”
“Tiểu Triện, tôi muốn về thành phố Giang… Tôi không muốn gặp anh ấy nữa, tôi không muốn gặp…”
“Sao tôi luôn xui xẻo như vậy… Tôi sẽ không… không bao giờ thích anh ấy nữa… hic hic…”
“Không thích tôi ư?” Một giọng đàn ông trầm khàn, mang theo nỗ