The Soda Pop
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211640

Bình chọn: 8.5.00/10/1164 lượt.

i lên tiếng: "Bọn em đi làm việc đây. Lão đại, lần nay anh mất tích, khiến Tiểu Bạch lo chết đi được." Tình hình khẩn cấp, bọn họ không hỏi nhiều mà lập tức làm theo chỉ thị của Hàn Trầm.

Không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người. Đây là lần đầu tiên trong đời, Hàn Trầm bị một người phụ nữ ôm chặt đến như vậy. Đôi cánh tay mảnh mai của cô vòng qua thắt lưng anh, gương mặt nhỏ nhắn áp vào ngực anh, còn đôi mắt trong veo chứa đầy vẻ lo lắng, trách móc, niềm vui khi trút được gánh nặng và cả sự quyến luyến vô bờ. Hàn Trầm như bị hút vào đôi mắt đó, anh liền giơ tay ôm cô. Cẩm Hi hít một hơi sâu, hai chân đã rời khỏi mặt đất, bị anh bế lên cao.

"Lo lắng cho anh đến thế cơ à? Còn dám ôm anh trước mặt bọn họ?"

Lúc này còn trêu cô, Cẩm Hi trừng mắt với anh: "Tại sao anh không gọi điện thoại nói với em một tiếng?"

"Tín hiệu di động đã bị Tân Giai gây nhiễu." Anh đáp ngắn gọn, nắm tay cô, hai người nhìn thi thể Tân Giai nằm dưới đất. Sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị. Sau đó, anh kéo áo khoác đắp lên người Tân Giai.

Cuộc tìm kiếm dấu vết ở hiện trường và truy bắt hung thủ không đạt kết quả. Đối phương không để lại bất cứ dấu vết nào. Xung quanh lại là khu vực núi non rộng lớn nên hắn dễ dàng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.

Một tiếng sau, mọi người rời khỏi hiện trường. Hàn Trầm lái chiếc Land Rover của anh, trên xe chỉ có mình Cẩm Hi.

"Bảy người cơ à?" Cẩm Hi hỏi.

Hàn Trầm gật đầu. Về cái chết của Tân Giai, anh không kể hết mọi chuyện với đồng nghiệp. Anh chỉ nói Tân Giai tìm anh là hi vọng anh ở bên cô ta ngày cuối cùng trước khi rời khỏi thành phố Lam. Còn khí độc trong ngôi nhà gỗ, chuyện Tân Giai thừa nhận từng chế tạo chất độc giết người và sự tồn tại của tổ chức sát thủ, anh không hề đả động tới.

Hai người nhất thời im lặng. Một lúc sau, Cẩm Hi lên tiếng: "Năm người hay bảy người cũng thế, chúng ta nhất định phải tìm ra bọn họ."

Ngữ khí của cô có phần tần nhẫn, Hàn Trầm đáp: "Được."

Tuy anh chỉ trả lời ngắn gọn nhưng lập tức in sâu vào nột tâm cô. Cô mỉm cười: "Còn nữa, sau này anh không được hành động một mình. Hôm nay nhỡ xảy ra sơ suất, anh trở thành người thực vật thì em sẽ ra sao?"

"Không vấn đề gì hết. Dù một ngày nào đó thành người thực vật, anh cũng sẽ nhận ra em." Hàn Trầm cất giọng chắc nịch.

Cẩm Hi lập tức chau mày: "Xì, anh đừng nói chuyện xúi quẩy thế."

Hàn Trầm mỉm cười, vừa lái xe vừa giơ tay kéo cô vào lòng. Cẩm Hi tựa vào người anh, dõi mắt lên bầu trời ngoài cửa sổ, nhất thời yên lặng.

"Lát nữa, anh đưa em về nhà!" Hàn Trầm khẽ thì thầm bên tai cô, "Anh còn phải về cơ quan lấy khẩu cung."

Cẩm Hi ngồi thẳng người: "Không được, em sẽ đi cùng anh. Đến đó, em ngồi ngoài đợi anh."

Hàn Trầm hôn lên mái tóc dài của cô: "Ngoan, cổ họng em vẫn chưa lành hẳn. Hơn nữa, bố mẹ Tân Giai sẽ từ Bắc Kinh đến ngay bây giờ."

Cẩm Hi ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Đúng như Hàn Trầm dự liệu, về đến Cục Công an anh phải đối diện với sự than khóc vật vã của người nhà Tân Giai. Họ không ngừng chất vấn cảnh sát về việc truy tìm hung thủ. Kỳ thực Hàn Trầm biết rõ, chỉ khi nào điều tra nhóm sát thủ bảy người mới có thể bắt hung thủ về trị tội trước pháp luật.

Bận đến hơn 3 giờ đêm, Hàn Trầm đi ra ngoài hành lang, tựa vào tường nghỉ ngơi. Qua cửa kính, anh có thể nhìn thấy bố mẹ Tân Giai và nhiều đồng nghiệp đang bận rộn như Tần Văn Lang, Từ Tư Bạch, Lải Nhải, Mặt Lạnh... Ánh mắt của anh trở nên thâm trầm.

Có người cảnh sát hình sự đi qua, đưa cho Hàn Trầm điếu thuốc nhưng anh xua tay, không nhận. Đêm tối giá lạnh, anh kéo khóa áo jacket lên cao, sau đó nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. Nhớ tới dáng vẻ của Cẩm Hi ngày hôm nay, trong lòng anh vô cùng ấm áp, anh rút điện thoại, tìm đến số cô nhưng mãi vẫn không gọi đi. Muộn như vậy chắc cô đã ngủ say.

Hàn Trầm không biết, cách đó không xa, Cẩm Hi vẫn còn thức, cũng yên lặng ngắm nhìn mấy mảnh dây chuyền. Bây giờ cô mới chợt nhớ ra, cô vẫn chưa đưa sợi dây cho anh xem, chưa kịp tiết lộ với anh tên thật của cô.

Cô là Tô Miên của anh. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy cái tên khắc trên chiếc nhẫn của Hàn Trầm. Cô rất nhớ anh, nhớ nụ cười nhàn nhạt, nhớ vòng ôm dịu dàng và kiên định của anh ngày hôm nay. Bình thường, cô vô tư quen rồi, trong khi giữa anh và cô, anh luôn là người đòi hỏi và khát khao nhiều hơn. Hôm nay, anh gặp nguy hiểm, cô mới nhận ra, không biết từ lúc nào, cô cũng không thể rời xa anh. Đối với cô, người khác không thể động đến Hàn Trầm dù chỉ một cọng lông, càng không thể làm tổn thương anh.

Trằn trọc một lúc lâu, Cẩm Hi cầm điện thoại nhắn tin cho Hàn Trầm: Khi nào anh mới về?

Hàn Trầm đứng ở hành lang, cúi đầu trầm tư. Đột nhiên điện thoại rung rung, anh lôi ra xem, lập tức quay về văn phòng lấy chìa khóa ô tô rồi rời đi.

Anh về ngay bây giờ.

Đọc được tin nhắn Hàn Trầm, khóe miệng Cẩm Hi cong cong, cô liền nhảy xuống đất, chạy ra ban công.

Hàn Trầm phóng xe như bay về nhà. Trên trời tinh tú lấp lánh, không khí giá lạnh.

Các vụ án chẳng bao giờ hết, trong khi cuộc đời con người có giới hạn. Bất kể phía trước là khổ đau hay hạnh phúc, đời này ki