
ạm của chúng ta tuy cũng gây tổn thương đến thân thể nạn nhân, nhưng vẫn không thể coi là ngược đãi bằng bạo lực.
Thứ ba là loại hình nhất thời kích động. Tội phạm cũng không phải là loại người này.
Hắn là loại hình thứ tư, tội phạm cưỡng hiếp để phát tiết sự phẫn nộ.”
Hàn Trầm nhìn cô chăm chú, trên mặt vẫn không có biểu hiện nào khác.
Bạch Cẩm Hi nói tiếp: “Loại tội phạm này trong cuộc sống tràn đầy sự phẫn nộ, do đó, hắn phạm tội để giải tỏa bản thân. Bất kể gây tổn thương đến thân thể nạn nhân hay hành vi đập phá hiện trường đều chứng tỏ điều này.
Đối với một người đàn ông thuộc tầng lớp “cổ cồn xanh” thu nhập thấp, nhưng lại khao khát thể hiện sức mạnh và đặc tính đàn ông, lối thoát nào mới khiến hắn có thể đạt được kích thích, phát tiết sự phẫn nộ? Câu trả lời là: cờ bạc, uống rượu, đánh nhau, sex hay phóng xe. Vì vậy, chắc chắn hắn có một hoặc nhiều sở thích nói trên.”
(Cổ cồn xanh chỉ những người lao động chân tay như công nhân…)
Bạch Cẩm Hi nói một hơi tương đối dài. Có lẽ bởi vì thần sắc tập trung nên đôi mắt cô đầy hưng phấn, sáng lấp lánh. Hàn Trầm nhìn cô, chỉ im lặng hút thuốc, cũng không rõ anh đang nghĩ gì?
“Tội phạm còn một đặc điểm rõ ràng, đó là hắn có một tâm trạng phức tạp đối với phụ nữ, dùng từ ngữ dễ hiểu hơn chính là “vừa yêu vừa hận”.
Trong quá trình phạm tội, hắn không ngừng ngược đãi thân thể nạn nhân, đây là hận. Nhưng hắn lại dùng miệng để khiến nạn nhân đạt cao trào, hơn nữa, Kỷ Nhã Hình cho biết, hắn chỉnh ánh sáng trong phòng ngủ, mở tivi ngoài phòng khách, điều này không có tác dụng che giấu hành vi phạm tội, ngược lại tạo ra không khí “gia đình”. Đây chính là yếu tố “yêu”.
Bởi vì tội phạm có tính cách và ngoại hình rất đàn ông nên tôi nghĩ, hắn không gặp khó khăn trong việc thu hút phụ nữ. Do đó, tôi đoán, hắn từng có mối quan hệ nam nữ ổn định và lâu dài, ví dụ kết hôn hay sống chung, nhưng mối quan hệ đã bị phá vỡ nên hắn mới có tâm trạng yêu hận đan xen.
Về tuổi tác và học lực, rất đơn giản, tội phạm đã thể hiện rõ nhân sinh quan và học lực qua việc lựa chọn nạn nhân. Hai nạn nhân ở độ tuổi hai mươi tư, hai nhăm, học lực không cao nhưng đều là nhưng đều là những cô gái độc lập. Nói một cách khác, họ là “người phụ nữ vừa trưởng thành và có công việc ổn định”. Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, tội phạm có tính gia trưởng của chúng ta sẽ chọn đối tượng hắn cảm thấy “xứng với bản thân”. Vì vậy, tuổi của hắn tầm từ 25 đến 30 tuổi. Bởi vì nếu nhỏ quá sẽ chưa hình thành nhân sinh quan như vậy, nếu lớn tuổi một chút, hắn đã gây án từ lâu chứ không phải đợi đến bây giờ mới bắt đầu.
Tất nhiên, cũng chính điều này đã phản lại hắn. Bởi vì hắn chọn đối tượng như tôi nói ở trên nên sau khi bị hại, họ đều báo cảnh sát chứ không âm thầm ngậm đắng nuốt cay. Do đó, chúng ta mới có thể phá án.
Về việc thi trượt đại học, bởi vì hắn theo đuổi sự kích thích, cộng với tính cách gia trưởng và chất chứa sự phẫn nộ với hiện thực cuộc sống nên hắn không thể tập trung học hành. Nguyên nhân quan trọng hơn, nếu thi đỗ đại học, hắn sẽ có cơ hội đi ra ngoài, chứ không phải ở lại đây làm một người công nhân.”
***
Sau khi đưa ra lập luận, Bạch Cẩm Hi đi đến bên bàn, cầm cốc trà uống một ngụm mới nhướng mày nhìn Hàn Trầm.
“Anh thấy sao? Đã phục chưa?” Cô hỏi bằng ngữ khí có phần đắc ý.
Hàn Trầm lặng lẽ nhìn cô. Sau đó, anh mở miệng: “Mỗi vấn đề cô phân tích đều đúng cả. Tuy nhiên, cô sẽ không phá nổi vụ án. Bảo tôi phục thế nào đây?”
Bạch Cẩm Hi trợn trừng mắt trong giây lát.
Cô không phá nổi vụ án ư? Không thể có chuyện đó.
Hàn Trầm lại cất giọng lãnh đạm: “Có dám đánh cược không? Nếu cô thắng, tôi sẽ không nhúng tay vào vụ án này. Còn nếu tôi thắng…” Nói đến đây, anh dừng lại.
Bạch Cẩm Hi lập tức tiếp lời: “Nếu anh thắng, tôi sẽ phục tùng tuyệt đối, anh bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm theo, nhất định không nuốt lời.”
“Được.”
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không tiếp tục nói những lời thừa thãi.
Đúng lúc này, Châu Tiểu Triện đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộp.
“Lão đại! Cảnh sát Hàn!” Sắc mặt cậu ta có chút kỳ quái và bất lực: “Có một tin tốt và một tin xấu, chị muốn nghe tin nào trước?”
Bạch Cẩm Hi lườm cậu ta một cái: “Tất nhiên là tin tốt rồi.”
Châu Tiểu Triện ném tập tài liệu xuống bàn làm việc của cô: “Tin tốt là, chúng ta đã xác định được danh sách đối tượng tình nghi. Tin xấu là…” Anh ta nhún vai: “Có tất cả 75 nghi phạm. 75 người đấy, lão đại! Đây chắc là con số kẻ tình nghi lớn nhất trong lịch sử ngành cảnh sát ở thành phố Giang.?”
Bạch Cẩm Hi ngẩn người, cầm tập tài liệu: “Sao có thể như vậy?”
Châu Tiểu Triện nhăn nhó: “Lão đại, chúng ta xui xẻo quá! Trong phạm vi cách hiện trường vụ án năm cây số có một nhà máy tên Lam Tinh. Nhà máy này có mấy trăm công nhân, phần lớn phù hợp với chân dung của chị: đàn ông từ 25 đến 30 tuổi, thân hình vạm vỡ, học lực cấp ba, thay nhau làm ba ca nên thời gian linh hoạt. Nhà máy này trước kia làm ăn rất tốt, mấy năm nay xuống dốc nghiêm trọng nên có rất nhiều công nhân bị bạn gái bỏ rơi. Lão đại, lần này chúng ta