Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215142

Bình chọn: 10.00/10/1514 lượt.

ắn hắn nhớ đến tổ chức sát thủ và em trong quá khứ. Thứ hắn xem có lẽ là hình ảnh của hiện tại. Mật mã chắc liên quan đến em, là con số mà em biết. Dãy số phù hợp điều kiện nhất là 20090420, bởi vì kể từ ngày hôm đó, Tô Miên đã trở thành Bạch Cẩm Hi. Nhưng trong quá khứ, A không bao giờ lặp lại hành động phạm tội, vì vậy mật mã cũng sẽ không lặp lại. Hắn biết em bị mất trí nhớ, đều không nhớ đến mốc thời gian có liên quan đến tổ chức sát thủ và thời kỳ em nằm vùng. Do đó, chỉ còn lại một vài khả năng:

Thứ nhất là thời điểm hắn gây án lần đầu. Nhưng ngày tháng này không liên quan đến em nên có thể loại trừ. Thứ hai là ngày em và hắn gặp lại, cũng là hôm hắn đột nhập vào nhà anh, để lại bức thư khiêu chiến. Hôm đó đúng là có ý nghĩa kỷ niệm, kết nối hiện tại với quá khứ, cũng là sự khởi đầu cuộc chiến giữa chúng ta và bọn chúng. Tuy nhiên, theo mô tả của nạn nhân, thần sắc hắn không phải hưng phấn, kích động mà là yên tĩnh, ôn hòa. Vì vậy ngày này cũng không phù hợp, bởi chắc chắn không có chuyện A nhớ tới hành động tuyên chiến với chúng ta bằng một thái độ hiền hòa và hoài niệm như thế.

Sau khi loại trừ thì những con số ý nghĩa mà em biết không còn nhiều. Nếu lúc đó, người hắn nghĩ đến là em, muốn em đoán ra đáp án, một đáp án mà hắn hoài niệm, vậy thì chỉ có một dãy số phù hợp điều kiện, đó là 19890317 ngày sinh của Tô Miên. Điều mà A tưởng nhớ là quá khứ. Nếu tổ chức sát thủ không bị tan rã, vậy thì em cũng không trở thành Bạch Cẩm Hi. Lúc gặp lại, hắn gọi em là Tô Miên chứ không phải Bạch Cẩm Hi. Nếu muốn đùa giỡn em, gọi Bạch Cẩm Hi chẳng phải càng thú vị hơn sao? Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều gọi em là Tô Miên, là chị. Người mà hắn yêu quý chính là Tô Miên, cho dù cô ấy là cảnh sát nằm vùng đi chăng nữa”.

Năm phút sau, quả bom thứ hai cũng được tháo gỡ thành công. Hiện trường tràn ngập tiếng hoan hô vang dội. Hai nạn nhân khóc vì mừng rỡ. Còn trước màn hình, các lãnh đạo đều nở nụ cười nhẹ nhõm.

Hàn Trầm lập tức ra chỉ thị cho những người cảnh sát hình sự: “Hãy rà soát hiện trường, tìm kiếm dấu vết và chứng cứ, kiểm tra camera giám sát ở xung quanh xem có đối tượng tình nghi hay không…”

Hai trái bom vừa được tháo gỡ đương nhiên giao cho chuyên gia xử lý. Anh ta mở hộp sắt, đặt vào bên trong. Vừa định đóng nắp, anh ta bỗng đờ người.

“Mau chạy đi !” Anh ta vừa hét lớn tiếng vừa kéo người cảnh sát ở bên cạnh chạy ra xa.

Tô Miên và Hàn Trầm cùng quay đầu, nhìn thấy đồng hồ hẹn giờ trên quả bom lúc nãy đã dừng lại, bây giờ lại bắt đầu hoạt động: 1:32, 1:31, 1:30..

Tất cả mọi người đều sững sờ, vô thức hét lên: “Chạy đi! Sắp nổ bây giờ!” Ai nấy đều bỏ chạy, cách xa hàng trăm mét mới dừng lại. Hàn Trầm ôm Tô Miên, dõi mắt về phía trước. Tô Miên lẩm bẩm: “Sao lại như vậy…”

0:10, 0:09… 0:01, 0:00… một góc công viên im lặng như tờ, mọi người ngẩng đầu nhìn nhau, bởi quả bom không phát nổ.

Đúng lúc này, di động trong túi quần Tô Miên đột nhiên “tít tít” hai tiếng. Kể từ khi nhận được đoạn băng khiêu vũ của L. Mỗi lần nghe thấy tiếng báo hiệu tin nhắn, Tô Miên đều giật mình thon thót. Điện thoại nhận được tin nhắn vào thời khắc này, trong lòng cô có dự cảm chẳng lành.

Nhận ra vẻ mặt khác thường của Tô Miên, Hàn Trầm cúi đầu nhìn cô. Điện thoại nhận được hai đoạn video nhưng không hiện số người gửi.

Tô Miên hít một hơi sâu, mở đoạn băng đầu tiên. Cô hóa đá ngay tức thì, bởi người xuất hiện trên màn hình là Châu Tiểu Triện. Hàn Trầm cũng nhìn thấy, ánh mắt anh như phủ một lớp băng trong giây lát.

Đó là một căn phòng xa lạ, không có bất cứ đồ đạc gì. Châu Tiểu Triện bị trói trên một chiếc ghế, gương mặt có vết máu đông khô, đầu ngoẹo sang một bên. Trên ngực cậu ta buộc một quả bom, đồng hồ hiển thị con số 30:00, bắt đầu đếm ngược.

Hô hấp của Tô Miên dường như ngưng trệ. Nội tâm xuất hiện một dự cảm mãnh liệt, cô lại mở tiếp đoạn băng thứ hai.

Là Từ Tư Bạch. Mặt anh cũng đầy vết máu như Châu Tiểu Triện. Anh chăm chú nhìn ống kính, ánh mắt trống rỗng ngực cũng bị buộc một trái bom.

Đúng lúc này, điện thoại của Tô Miên lại nhận được một tin nhắn: Mật mã của trái bom là dấu vân tay ngón áp út tay phải của chị. Chị chỉ đủ thời gian cứu sống một người.

Việc hai trái bom trước ngừng hoạt động, chỉ là sự khởi đầu của trái bom mới. Tô Miên, chị sẽ lựa chọn người nào?



Tại sao? Tại sao bọn chúng lại ép mình lựa chọn. Mục đích của chúng là gì?

Ý nghĩ này vụt qua não bộ, Tô Miên ngẩng đầu, dõi mắt lên bầu trời. Hàn Trầm vẫn phóng xe rất nhanh như thường lệ, còi hụ cảnh sát ở trên nóc rú ầm ĩ, khiến không ít người qua đường quay đầu nhìn.

Tô Miên nắm chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay đau buốt. Hàn Trầm liếc qua bên này. Bắt gặp vẻ mặt đờ đẫn của cô, trái tim anh nhói đau. Anh lên tiếng: “Chuyên gia gỡ bom đang ở trên xe cảnh sát phía sau. Anh ta sẽ đi cứu một người”.

Tô Miên lặng thinh. Có lẽ vẫn còn tia hy vọng, nhưng rất mỏng manh. Hai trái bom trên người hai dân thường ngừng hoạt động cũng là lúc thời gian tử vong của hai người cảnh sát bắt đầu đếm ngược, hơn nữa còn do cô quyết định ai sống ai chết.


Polaroid