Disneyland 1972 Love the old s
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215082

Bình chọn: 8.5.00/10/1508 lượt.

, có thể kết luận hắn chính là A.”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào một thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, có đuôi mắt dài, con ngươi đen nhánh giống như lúc nào cũng ẩn hiện ý cười ở trên màn hình. Hắn có nước da trắng, sống mũi cao. Vì mặc áo khoác đen, quần dài màu café và đi đôi giày thể thao nên nhìn hắn giống sinh viên hoặc thanh niên mới ra trường.

Khi nhìn thấy ảnh chụp chính diện của A, trong lòng Tô Miên dội lên tâm tình phức tạp, rất khó chịu, có chút xót xa nhưng nhiều hơn là nỗi căm hận. Cô nhớ tới chuyện, hễ mở miệng, A đều gọi cô là “chị”, ngữ khí trách móc như trẻ con. Cũng không biết năm xưa, giữa cô và hắn có mối ân oán gì nữa.

“Chúng tôi điều tra ra, Hạ Tuấn Nghi quê ở tỉnh Thiểm Tây, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Lúc còn nhỏ, hắn theo bố mẹ đến Bắc Kinh kiếm sống. Bố hắn là một tên trộm chuyên nghiệp, vì ăn chia không đều nên bị lưu manh đánh chết vào năm hắn lên tám tuổi. Mẹ hắn làm thuê linh tinh, cuộc sống của hai mẹ con rất khổ cực. Năm mười hai tuổi, mẹ hắn mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có bảo hiểm y tế cũng chẳng có tiền chữa trị nên chết trong nhà. Từ nhỏ, hắn thường trộm cắp nên công an Bắc Kinh có lưu trữ hồ sơ về hắn. Hắn chỉ tốt nghiệp cấp hai, tuy nhiên học rất giỏi môn Vật lý và Hóa học, từng đạt giải nhất trong nhiều cuộc thi mô hình. Thời điểm xảy ra vụ án 420 vào năm năm trước, Hạ Tuấn Nghi mới mười chín tuổi. Nhưng lúc bấy giờ, hắn đã biến mất khỏi nơi cư trú mấy năm, không ai biết hắn đi đâu và làm gì.”

Buổi đêm, tại một nhà kho ở ngoại ô thành phố. Nhà kho không bật đèn, chỉ có ngọn nến tỏa ra từ chiếc chân cắm kiểu phục cổ tinh xảo trên tay L. Hắn đặt xuống một chiếc bàn gỗ đầy bụi, rút khăn tay phủ lên chiếc sofa cũ kỹ, bẩn thỉu rồi mới thong thả ngồi xuống.

A không càu kỳ như L, ngồi phịch xuống sofa luôn. Hắn mở miệng càu nhàu, “Chán anh thật đấy! Địa điểm liên lạc đều do anh phụ trách. Mấy lần đầu còn được, không khách sạn năm sao thì cũng biệt thự, sau đó xuống đến nhà nghỉ, bây giờ lại là nhà kho ở nơi hoang vu này. Thú vị lắm sao?”

R ngồi một bên, chỉ lặng lẽ hút thuốc mà không nói một lời. L “hừ” một tiếng, “Cậu không nghĩ xem, là ai dã hại chúng ta ra nông nỗi này? Bây giờ, tên tuổi và hình ảnh của cậu đã in trên Lệnh truy nã cấp một, không gặp nhau ở đây, lẽ nào gặp ở cổng Cục Công an à?”

A nhất thời nghẹn họng, nở nụ cười chế giễu, “Anh thì hay lắm đấy? Vết thương đã khỏi hoàn toàn chưa? Hiện tại, mấy địa điểm anh thường hoạt động toàn là cảnh sát. Tôi thấy, người xuất hiện trên Lệnh truy nã tiếp theo chắc chắn là anh.”

“Đủ rồi!” R cuối cùng cũng lên tiếng.

L và A lập tức ngậm miệng. R ngồi trong góc tối nên không nhìn rõ mặt, chỉ có đốm lửa lập lòe ở đầu ngón tay hắn. Giọng nói của hắn trầm thấp và vô cùng lạnh lẽo.

“Kế hoạch tiến hành không mấy thuận lợi. Hai cậu gàn như đã bị bại lộ, không biết chừng ngày nào đó bị tổ Khiên Đen bắt được cũng nên. Chúng ta không còn nhiều thời gian, cũng chẳng có nhiều cơ hội gây án nữa.” Ngừng vài giây, hắn nói tiếp, “Đã đến lúc kết thúc rồi.”

A và L đều gật đầu.

“Cứ quyết định như vậy đi!” R nói.

“R, bọn họ đã giết ba người của chúng ta.” L đột nhiên mở miệng, “Một khi kết thúc, chúng ta cũng nên giết ba người bọn họ.”

R còn chưa đáp lời, A bất chợt xen ngang, “Ba người ư? Gồm cả Hàn Trầm sao?”

“Tất nhiên! Không thể giết thằng đó thì gọi gì là kết thúc.” Ngữ khí của L rất lãnh đạm.

A phì cười, “Gớm, anh dám giết Hàn Trầm không?”

R lặng thinh, để mặc hai người đàn ông tranh cãi.

“Sao tôi không dám?” L nói.

A nhếch miệng, “Đợi anh giết được anh ta rồi tính sau.”

Một tuần sau, thời tiết đã chuyển sang đông, sắc trời u ám, cây cối trơ trọi, người đi lại trên đường phố mặc đồ kín mít, vội vội vàng vàng.

Tô Miên diện áo khoác lông vũ màu đỏ tươi, đi đôi bốt cao cổ, tóc xõa ngang vai. Đứng đằng sau cô là ba người đàn ông nổi bật: Hàn Trầm, Mặt Lạnh và Lải Nhải.

Hàn Trầm và Mặt Lạnh là “chuyên gia” mặc jacket, mùa đông lạnh lẽo cũng chỉ mặc một chiếc áo jacket dày hơn là cùng. Tuy nhiên, bọn họ có thân hình cao lớn, cân đối, diện đồ này trông đẹp trai hơn những người cảnh sát khác. Do ảnh hưởng của hai người, gần đây Lải Nhải cũng không mặc áo khoác bông như Châu Tiểu Triện mà đổi sang thời trang jacket đầy nam tính. Vào thời khắc này, ba người đàn ông đứng cùng nhau nhìn vô cùng bắt mắt.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Miên so vai, kéo cao cổ áo.

“Em lạnh à?” Hàn Trầm vừa lên tiếng vừa ôm cô vào lòng. Anh không cài khóa nên thuận tay kéo cô vào trong vạt áo khoác. Bên trong, anh chỉ mặc áo len mỏng, thân thể rất ấm áp. Tô Miên ôm lấy thắt lưng anh.

“Ra rồi! Ra rồi kìa!” Lải Nhải cất cao giọng, “Cậu Châu Tiểu Triện này, xuất viện đã bắt chúng ta đứng dưới đợi rồi lại còn lề mề quá mức nữa!”

Mọi người đều cười. Đúng lúc này, Châu Tiểu Triện xuất hiện ở cửa khu điều trị. Cậu ta mặc áo khoác màu xanh lam tươi sáng, tay xách chiếc túi, cười hì hì khi thấy bọn họ.

Mặt Lạnh đón chiếc túi từ tay Châu Tiểu Triện, Hàn Trầm vỗ vai cậu ta, Lải Nhải sáp đến, quan sát từ đầu đến chân: “Chú mày khỏi hoàn toà