
thế?”
Hàn Trầm điềm nhiên như không: “Tôi mang ít bánh cho giáo sư Hứa mà ông ấy không ở đây. Em hãy giúp tôi chuyển cho ông ấy”. Ạnh lại bổ sung một câu: “Bánh ngọt”.
Tô Miên: “Giáo sư chẳng bao giờ ăn đồ ngọt, anh không biết sao?”
“Thế à? Vậy thì em cho ai thì cho, hoặc là em ăn đi. Tôi cũng không thích bánh ngọt.”
Tô Miên cười tươi: “Để em giải quyết cho”.
Hàn Trầm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Tùy em”.
Đây là loại bánh nhân sầu riêng mà Tô Miên rất thích. Cô không khách sáo, mở hộp lấy một chiếc cho vào miệng, lập tức lộ vẻ mặt thỏa mãn. Hàn Trầm liếc cô một cái, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó, ánh mắt anh dừng lại ở hộp cơm không đặt bên cạnh máy tính.
“Có người mang cơm cho em à?" Anh như vô tình hỏi.
"Vâng. Mẹ em mang đến. Em phải làm thêm giờ, mẹ sợ em đói bụng nên mang cơm đến đây cho em.”
Vì vậy, người cô đợi ở dưới cổng là mẹ của cô? Hàn Trầm gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. Một lúc sau, anh đứng lên: “Tôi về đây!”
Tô Miên ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với anh: “Cám ơn anh đã mang bánh. Chào anh!”
Hàn Trầm tùy tiện hỏi: “Em không về sao? Xe tôi tầng dưới, có thể tiện đường đưa em về”.
Tô Miên lắc đầu: “Không cần đâu. Em còn một chút việc. Hẹn gặp anh sau”.
Hàn Trầm bất động vài giây rồi quay người đi ra ngoài. Lúc này, cả tòa nhà vắng lặng như tờ. Anh đi xuyên qua hành lang, xuống cầu thang, đột nhiên mỉm cười.
Cô gái này đúng là chẳng có mắt gì cả. Tốt xấu gì anh cũng được coi là “rùa vàng”, các phương diện tướng mạo, nhân phẩm, tài cán đâu có thua kém ai? Nhắc đến con trai nhà họ Hàn, người khác đều tìm cách tiếp cận. Bây giờ, anh thấy cô một thân một mình buổi tối không an toàn nên chủ động đề nghị đưa cô về nhà. Thế mà cô chẳng thèm để ý, cũng chẳng có ý lấy lòng anh.
Nghĩ đến đây, trong đầu Hàn Trầm lại hiện lên gương mặt của cô lúc ăn bánh ngọt. Làn da cô trắng ngần và mịn màng, đôi môi xinh xinh không đánh son nhưng vẫn mọng đỏ. Các cô gái khác có như vậy không hay chỉ cô mới đáng yêu đến thế? Hàn Trầm không biết, bởi trước kia anh chưa từng để ý đến phụ nữ bao giờ.
Hàn Trầm vừa rời khỏi, Tô Miên đột nhiên có chút phân tâm. Cũng không hiểu nguyên do tại sao, cô chẳng thể tập trung vào công việc. Vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền bắt gặp hình bóng của Hàn Trầm ở bên dưới. Thân hình cao lớn của anh nổi bật dưới ánh đèn, đường nét rất đàn ông.
Tô Miên chống tay lên cằm, dõi theo bóng Hàn Trầm. Cô nhủ thầm, người đàn ông này sao lại “chất” như vậy chứ? Ngẫm nghĩ kỹ mới thấy, anh “chất” không phải bởi ngoại tình tuấn tú, mà xuất phát từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, ánh mắt, cách phân tích sắc bén như phá án và vẻ ngông nghênh, ngang ngược tỏa ra từ con người anh.
Đang chìm trong suy tư, Tô Miên đột nhiên có một cảm giác lạ thường. Cô liền nhướng mày, dõi mắt ra đường. Tòa nhà này nằm trên mặt phố, cách đường Nhị Hoàn không xa. Bây giờ đã là mười giờ đêm, xe cộ và người đi bộ đã trở nên thưa thớt. Vừa rồi, bỗng dưng cô có cảm giác rất kỳ lạ, như bị một người nào đó theo dõi. Nhưng khi đảo mắt một vòng, cô lại chẳng phát hiện ra bất cứ dấu vết và manh mối nào.
Tô Miên lắc đầu. Chắc không phải đâu. Cô chỉ là một sinh viên bình thường, làm gì có chuyện bị theo dõi cơ chứ?
Tô Miên lại cúi xuống, vừa xem hồ sơ, vừa ăn bánh ngọt.
Ngày mùa thu, bầu trời trong xanh. Người của đội hình sự tập trung ở phòng hội nghị. Sắp đến giờ họp, đám đàn ông đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu lãnh đạo và… Tô Miên.
Hàn Trầm ngồi ở một góc như thường lệ. Vừa ngẩng đầu, anh lièn bắt gặp một thân hình uyển chuyển trên đôi giày cao gót đi vào phòng. Tất cả mọi người đều vô tình mà hữu ý dõi mắt về phía cô. Duy chỉ có Hàn Trầm lại cúi đầu hút thuốc, tựa hồ không thấy cô.
Lúc đi vào, khóe mắt Tô Miên nhanh chóng liếc qua chỗ anh. Sau đó, cô tìm một vị trí trống ngồi xuống. Không khí thoang thoảng mùi dầu gội thơm dìu dịu, cũng như mùi hương ngọt ngào và ấm áp tỏa ra từ người cô.
Hàn Trầm cầm tách trà nhấp một ngụm. Đúng lúc này, một chàng cảnh sát trẻ tuổi ngồi bên cạnh Tô Miên hỏi, “Tiểu Miên, sao bây giờ em mới đến?”
Cô hạ giọng, “Em đâu có muộn giờ. Anh xem, còn một phút nữa cuộc họp mới bắt đầu. Em dậy sớm tranh thủ gội đầu ấy mà.”
Người cảnh sát “à” một tiếng. Vì không hiểu suy nghĩ của phụ nữ, anh ta lại cất giọng hiếu kỳ, “Việc gì em phải gội đầu vào buổi sáng cho mất thời gian. Buổi tối có hơn không?”
Tô Miên cười tủm tỉm. Hàn Trầm ngồi gần đó cũng mỉm cười. Anh bạn này đúng là ngố. Phụ nữ buổi sáng gội đầu vì làm đẹp chứ còn gì nữa? Buổi tối sấy tóc cho ai ngắm? Tuy anh chưa từng yêu đương nhưng bên cạnh bạn bè oanh oanh yến yến nhiều như vậy, chút kiến thức này anh vẫn hiểu.
Phụ nữ xinh đẹp ít nhiều đều thích làm bộ làm tịch. Trong con mắt của Hàn Trầm, Tô Miên cũng thế nhưng ở một mức độ vừa phải. Ngoài ra, trên người cô còn có chút ngây thơ hiếp gặp ở những cô gái xinh đẹp khác.
Quả nhiên, Tô Miên cất giọng đầy tự tin, “Em muốn xinh hơn một chút ấy mà. Đây là lần đầu tiên em thực tập, đương nhiên phải phấn đấu đạt một trăm điểm rồi.”
Anh chàng cảnh sát gật gù. Hàn Trầm đưa mắt n